Ai cũng có một miền quê để thương và để nhớ. Tôi cũng có một miền quê như thế. Nhớ đến quê là nhớ đến những sáng tinh mơ đi thênh thang trên con đường làng ra chợ chơi cùng lũ bạn, là nhớ đến những buổi trưa rong ruổi trên những triền đê.
Lao xao lao xao tiếng ve làm náo động cả trưa hè lặng gió. Bầu trời cao, trong xanh không một gợn mây, vắng bóng những chú chim chao lượn. Ông mặt trời vẫn gay gắt những tia nắng chói chang xuyên qua lá cành. Cái nắng phả vào đất, vào cây vào cả lòng người. Bên đường, mọi người tự tập trong các hàng nước sau một ngày lao động mệt lử. Trên những tán cây, liu riu đốm nắng im lìm như chính người ngồi dưới gốc cây. Tiếng chim chiêp chiếp ở một vài bụi cây nào đó. Những chú trâu thung thăng gặm cỏ. Những tia nắng đổ xuống mặt ao khiến mặt ao lung linh, lóng lánh như rát vàng. Bên ao những khóm trúc man mát khúc nhạc đồng quê với tiếng sáo diều vi vucủa một đứa trẻ ham chơi.
Buổi trưa quê tôi thơ mộng và đẹp như vậy đấy. Những vẻ đẹp ấy sẽ mãi sống trong tâm trí tôi.