Tuần trước, trường em đã phát động phong trào thi đua học tập và làm theo Năm điều Bác Hồ dạy. Tôi đã làm một việc tốt: nhặt được của rơi, trả lại cho người mất. Chiều thứ Năm, trên đường đi học về, qua đoạn đường vắng, tôi thấy giữa đường có một chiếc túi nhỏ màu đen. Tôi nhặt nó lên và đi chậm rãi, đồng thời nhìn quanh xem ai là chủ nhân của nó. Sau một thời gian, vẫn không có người tìm kiếm. Tôi đoán là người đánh rơi đã bỏ đi hoặc không biết rằng tôi đã đánh rơi nó. Nếu bạn biết, bây giờ anh ấy đang rất vất vả để tìm kiếm. Đó là ai? Một bác sĩ hay một công nhân, một người lính? Cái gì trong cái túi này? Tài liệu, giấy tờ hay tiền bạc? câu hỏi được hiển thị trong não. Tôi nhìn xung quanh một lần nữa. Không ai để ý đến tôi. Bạn nghĩ trả tiền hay không trả tiền? Nếu tôi không trả thì có ai biết trách sao? Có tiền, tôi sẽ mua truyện tranh này, mua quần áo mới và mua những món đồ chơi mà tôi hằng ao ước. Tưởng tượng đến lúc đó tôi thích lắm, bước đi như nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn. Giọng nói của thầy Hiệu trưởng trong buổi phát động thi đua như đâu đây: Các em hãy ghi nhớ năm điều Bác Hồ dạy, cố gắng học tập tốt, tu dưỡng tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi ... Không phải! Không nên lấy của người khác! Trả nó lại! Thật hạnh phúc biết bao khi chủ nhân của chiếc túi này tìm được nó. Nhưng ai biết ai đã đánh rơi nó và trả nó? Tốt nhất là giao cho cảnh sát. Giữa trưa, trụ sở công an phường vắng tanh, chỉ có một mình chú. Thấy cô đang lưỡng lự trước cửa, anh khó khăn hỏi: - Có chuyện gì với bạn vậy? - Vâng, thưa ông, tôi nhặt được cái túi này. Tôi đã mang nó, nhờ tôi trả lại cho bạn! Đỡ cái túi khỏi tay tôi, anh xoa đầu tôi cười và nói: - Em ngoan, đừng tham của rơi! Cô cháu mình xem có gì vào đây để ghi vào biên bản nhé. Sau đó anh ta lấy ra một xấp giấy tờ sở hữu nhà, sở hữu xe hơi và hơn hai trăm ngàn tiền mặt. Tôi ghi từng mục vào biên bản và yêu cầu tôi ghi tên và địa chỉ. Sáng thứ hai tuần sau, tôi được cô Hiệu trưởng và cô giáo Tổng tuyên dương trong tiết chào cờ. Những tràng pháo tay nồng nhiệt của toàn trường khiến tôi vô cùng xúc động. Buổi tối, gia đình tôi tiếp một người lạ. Đó là chủ nhân của chiếc túi. Tôi cảm ơn mãi và đưa cho tôi một trăm nghìn để mua sách vở, đồ chơi nhưng tôi kiên quyết từ chối. Bố mẹ rất vui vì tôi biết làm điều tốt. Những lời khen chân thành của mọi người dành cho tôi là phần thưởng quý giá nhất. Nhớ lại điều đó, đến giờ tôi vẫn thấy vui.
Chúc bạn học tốt!!!
Hi vọng bạn cho mình hay nhất!!!