Đáp án:
Giải thích các bước giải:
Câu 1: Đoạn văn trên trích trong văn bản "Tôi đi học" của tác giả Thanh Tịnh.
Thể loại: Truyện ngắn
Câu 2: Thanh Tịnh là một nhà văn với những tác phẩm nhẹ nhàng, lời văn thanh thoát như chính bút danh của ông, và câu “Hằng năm cứ vào mùa thu, là ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường.” cũng không ngoại lệ. Câu văn miêu tả một khung cảnh mùa thu, có lá rụng, có mây bàng bạc, vô cùng êm đềm. Khung cảnh ấy khiến cho tác giả, và cả chúng ta - những cô cậu học sinh ngồi trên ghế nhà trường đã lâu bồi hồi, xao xuyến, nao nức nhớ lại những kỉ niệm ngày đầu đi học của mình.
Câu 3:
Hằng năm, mỗi khi phượng đã tàn, ve đã ngớt, lũ học trò chúng tôi lại háo hức chuẩn bị cho 1 năm học mới. Những ngày khai trường đối với tôi thật vui vì được gặp thầy, gặp bạn sau 3 tháng hè. Nhưng những cảm xúc hồi hộp xen lẫn háo hức vào ngày đầu tiên đi học, tôi sẽ chẳng bao giờ quên.
8 năm đã trôi qua nhưng tôi làm sao có thể quên những cảm xúc trong sáng, ngây thơ ấy. Tôi đã rất háo hức, vì thế đã cùng mẹ chuẩn bị rất nhiều thứ, nào là đồng phục mới, giày dép mới, mũ nón mới,.. Tôi được mẹ dắt đi may đồng phục. Đồng phục của tôi không còn là những chiếc áo hình Hello Kitty, Doraemon nữa mà là bộ đồng phục mới với áo trắng tinh tươm và chân váy màu xanh rất đẹp. Càng nhìn bộ đồng phục kia, tôi càng thấy háo hức, mong mau tới ngày mai. Sách vở của tôi cũng đã được mẹ chuẩn bị xong xuôi và sắp xếp gọn gàng trong cặp. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng và sắp xếp đâu vào đó, khiến tôi cảm nhận được sự quan trọng của ngày khai trường. Sau khi "kiểm tra" tất cả, tôi mới lên giường với sự hồi hộp, háo hức xen lẫn lo sợ. Những cảm xúc ấy đã xâm chiếm tâm hồn thơ ngây của tôi. Biết bao điều hiện lên trong đầu tôi về ngày mai: Rồi ngày mai, mình sẽ tạm biệt ngôi trường mẫu giáo để đến với 1 mái trường mới. Không biết các bạn mẫu giáo có học chung với mình không? Không biết mình có làm quen được với bạn mới không?..v..v.. Mải suy nghĩ, tôi chìm vào giấc ngủ say...
Sáng ngày khai trường, tôi thức dậy từ rất sớm. Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng cùng cả nhà. Ăn xong, tôi liền thay quần áo. Khoác trên người bộ đồng phục mới đã được là phẳng phiu, tôi ngắm nghía mình trong gương hồi lâu. Mái tóc dài của tôi đã được mẹ thắt bím 2 bên khá đáng yêu. Tôi bước xuống nhà với bộ đồng phục gọn gàng. Vừa nhìn thấy tôi, bố mẹ liền mỉm cười rồi khen tôi đã lớn. Tôi có chút ngượng ngùng, xen lẫn sự tự hào với lời khen này của bố mẹ
Vì nhà tôi khá gần trường, mẹ và tôi đi bộ đến trường. Mẹ dắt tôi đi trên con đường quen thuộc mà tôi đã đi lại hàng nghìn lần từ thuở ấu thơ. Nhưng hôm nay, con đường này dường như thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay là ngày đầu tôi đi học. Bầu trời trong xanh có những đám mây trắng bay lơ lửng đẹp như một bức tranh. Các anh chị lớp lớn vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Ngoài ra, còn có những đứa trẻ rụt rè nắm tay mẹ, nhìn cảnh vật xung quanh 1 cách lạ lẫm mà chỉ nhìn là tôi biết đó là những học sinh lớp 1 lần đầu đi học như tôi. Tất cả như đang chào đón tôi đến trường, chào đón tôi đến với 1 thế giới diệu kì.
Trước cổng trường TH........................(tên trường em) có rất nhiều người. Cánh cổng trường đang rộng mở đón học sinh. Trên hai đầu trụ cổng chính, có 1 tấm biển màu xanh với dòng chữ màu vàng nổi bật. Tôi lẩm nhẩm đánh vần dòng chữ ấy: "Trường Tiểu học ............................". Mẹ nắm tay tôi dắt vào trường. Sân trường rất rộng lớn với những chiếc ghế đá và hàng cây xanh mát giúp tôi cảm thấy thật thoải mái. Trong trường, có các thầy cô giáo và các anh chị đang trò chuyện để chuẩn bị cho ngày khai trường. Có các bạn trạc tuổi tôi cũng đang nấp mình sau lưng mẹ mà bỡ ngỡ nhìn xung quanh. Giờ đây, chúng tôi đều có chung 1 mong muốn được như các anh chị, biết thầy, biết bạn để không phải lo sợ vẩn vơ .
Một hồi trống vang lên. Các anh chị đã nhanh chân xếp hàng rồi bước vào lớp, còn lũ học sinh mới như chúng tôi thì vẫn rụt rè nắm tay bố mẹ để họ dắt đi. Tôi được mẹ dẫn đến lớp ..... Cô giáo bước ra đón chúng tôi. Tôi nghe cô tự giới thiệu với phụ hyunh rằng cô tên ........, 1 cái tên thật lạ mà cũng thật hay. Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng tôi trong năm học đầu tiên của bậc Tiểu học. Trong chiếc áo dài màu tím biếc, cô như 1 bà tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích với gương mặt phúc hậu, nụ cười hiền và giọng nói trầm ấm. Bỗng nhiên, cảm giác sợ hãi trong tôi tan biến, tôi ngoan ngoãn theo cô vào lớp. Phòng học có 1 cửa chính và 4 cửa sổ. Chiếc bảng đen được treo ngay bên cạnh bàn giáo viên, bên trên là hình ảnh Bác Hồ kính yêu như đang nhìn tôi với ánh mặt hiền từ. Vì khi ấy, tôi khá nhỏ con nên cô xếp tôi ngồi bàn đầu. Bên cạnh tôi có 1 bạn nam. Tôi hỏi tên bạn, rồi tự giới thiệu mình. Từ đấy, tình bạn của chúng tôi nảy nở và trở thành bạn thân với nhau cho đến tận bây giờ, dù đã không còn học chung. Sau khi các bạn đã ổn định, cô giới thiệu bản thân. Sau đó, cô nói:
- Từ hôm nay, các e là học sinh lớp 1 rồi, sẽ không còn học mẫu giáo nữa. Các em phải cố gắng học để ba mẹ vui lòng, các e đã nghe chưa?
Cả lớp đều nghe nhưng tất cả đều không dám trả lời, chỉ có những tiếng dạ ran của vài bạn mạnh dạn. Cô hiểu lý do, vì thế chỉ mỉm cười nhẹ. Sau đó, chúng tôi sắp hàng rồi đi xuống sân trường để chuẩn bị cho buổi lễ khai trường.
Dưới sân trường, mọi thứ đã được trang trí rất đẹp. Bục sân khấu được trang trí cẩn thận với 1 dòng chữ lớn:" Chào mừng năm học 2012-2013". Những chùm bóng bay đầy màu sắc treo lên những bảng tên lớp. Chúng tôi được cô giáo dẫn về chỗ của lớp. Đúng 7h30, buổi lễ khai trường diễn ra. Sau khi đã đứng nghiêm, toàn trường hát vang bài "Quốc ca". Hồi ấy, chúng tôi chưa biết hát nên chỉ đứng nghe các anh chị hát. Bây giờ, mỗi khi hồi tưởng tiếng hát của các anh chị ngày ấy, tôi thấy dường như lịch sử oanh liệt của dân tộc đang sống lại. Tiếp sau đó là bài "Đội ca". Sau phần nghi lễ, chương trình khai giảng tiếp tục. Cô hiệu trưởng bước lên bục giảng, đọc lá thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho học sinh nhân ngày khai trường. "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ 1 phần lớn ở công học tập của các em." Sau đó cô phát biểu vài lời rồi đánh trống khai trường. Những chùm bóng bay đầy màu sắc được thả lên trời.
Sau khi khai giảng, cô trò chúng tôi trở lại lớp. Cô bắt đầu giảng bài cho chúng tôi. Tôi lấy tập để trước mặt, lật trang đầu tiên. Bài học đầu tiên của chúng tôi là chữ "a". Những chữ cái đơn giản này tôi đã được học từ mẫu giáo, nhưng không hiểu sao hôm ấy, tôi lại thấy hồi hộp lạ thường. Cô bước lại bên từng bạn, cầm tay các bạn nắn nót từng chữ. Tôi cũng háo hức thử tự viết. Từng nét chữ dần hiện lên, 1 chữ "a". Đến khoảng 10h trưa, tiếng trống tường 1 lần nữa vang lên. Cô dặn dò chúng tôi thời khóa biểu ngày mai để chúng tôi mang đầy đủ sách vở. Sau khi dặn dò xong, cô cho lớp tan học và dắt từng bạn ra với bố mẹ. Tôi thấy mẹ đang đứng đợi tôi, liền chạy thật nhanh ra ôm chầm lấy mẹ. Mẹ mỉm cười rồi dắt tôi về nhà. Trên đường đi, mẹ hỏi tôi:
- Hôm nay đi học, con có vui không?
Chỉ đợi câu hỏi này, tôi liền trả lời mẹ
- Vui lắm mẹ ạ! Hôm nay, con được gặp cô giáo mới, được gặp bạn mới, còn được xem bóng bay thật đẹp nữa........
Suốt đường đi, tôi ríu rít kể cho mẹ nghe những chuyện xảy ra ở trường, còn mẹ chỉ mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên rằng 8 năm trước, trên con đường ..........., có 1 cô bé nhỏ, tóc tết 2 bên, vừa nhảy chân sao vừa líu lo kể chuyện cho mẹ nghe..
Ngày đầu tiên đi học của tôi như thế đấy, có lẽ cũng giống như bao bạn nhỏ khác thôi. Dù ngày hôm ấy đã trôi qua lâu, song đối với tôi, nó như chỉ mới là ngày hôm qua. Những cảm xúc trong sáng trong ngày đầu đi học sẽ không bao giờ mờ phai và sẽ trở thành 1 kỉ niệm đẹp trong trái tim tôi. Ôi!
"Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm đâu dễ mấy ai quên"