Người lính nông dân trong Đồng chí của Chính Hữu đã hiện lên thật đẹp trong những câu thơ. HỌ là người nông dân mang áo lính mang lí tưởng cùng trách nhiệm. Với họ, ta vừa cảm phục vừa thương xót. Thương xót bởi họ đều xuất thân nghèo khó, cơ cực. Từ nơi "đồng chua nước mặn, đất cày lên sỏi đá", họ đã ra đi vì lí tưởng. Họ có quyết tâm làm ta khâm phục, kính mến "gửi bạn thân cày, gian nhà không mặc kệ gió lung lay". Ý chí thôi thúc bước chân người lính trên hành trình ra đi. Và thật sáng lòa ở họ là tình đồng đội đẹp tươi, gắn bó. Cùng trải qua những tháng ngày gian truân, nhưng người lính không ngần ngại. Đôi bàn tay họ thêm gắn kết. Nụ cười thôi yêu thương. Đó chính là những con ngời mạnh mẽ, giàu niềm tin và ý chí. Sự chủ động "Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới" còn phần nào cho thấy tinh thần, nghị lực và ý chí quyết tâm của người lính cụ HỒ. Họ trở thành biểu tượng thật đẹp của tình cảm và hơn thế còn là tấm gương để ta học tập, noi theo.