Bài làm:
Ôi, thật vui khi được đi học lại! Sau một kì nghĩ học dài do diễn biến phức tạp của dịch `Covid - 19`. Bây giờ, tôi có thể tưởng tượng ra ngôi trường thật đẹp đẽ và mới mẻ làm sao. Nhưng không như tôi nghĩ, mọi thứ đều khác xa với trí tưởng tượng của tôi.
Đã đến ngày đi học, tôi háo hức muốn đến trường ngay lập tức. Vì đã chuẩn bị sách vở và mọi thứ sẵn sàng nên tôi ăn sáng và đi học luôn. Từ nhà đến trường tôi chỉ mất năm phút nên cũng rất nhanh. Trên đường đến trường tôi vừa đi vừa trò chuyện cùng đám bạn thân. Tới trường, tôi như sụp đổ. Vẻ vui nhộn, nhốn nháo của ngôi trường mà tôi từng học nó đã tan biến. Tôi thấy bốn thầy cô đúng trước cổng trường đang bấm máy đo nhiệt độ cho từng học sinh, cũng có vài bạn và anh chị bị mời về trong ngày đầu đi học lại. Nhưng biết sao được, cả thế giới đang cùng nhau chung tay chống dịch mà. Đến lượt của những anh chị sao đỏ kiểm tra đồng phục. Đứng từ ban công lớp học, tôi có thể nhìn bao quát được cả khung cảnh ngôi trường. Nó khá trống trãi, sự nhộn nhịp tan biến dần. Từng đợt gió thổi qua tẻ nhạt làm sao, ngôi trường im ắng đến nỗi nghe được cả tiếng gió thổi ngang tai, tiếng chim sâu hót véo von. Những cây phượng xào xạt nói chuyện nói nho nhỏ ở góc sân trường. Những chú chim họa mi, chim sâu buồn bã cất tiếng hót yếu ớt, nghe thật buồn đôi tai. Ở căn tin, thường là nơi có tiếng cười nhiều nhất. Tôi nhìn qua đó, mỗi người ăn một chỗ, dựng lên tấm kính che trước mặt. Khung cảnh thật là vắng vẻ và im ắng. Trong lớp, các bạn ai ai cũng đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc với mọi người vì họ rất sợ bị dính bệnh.
Sau hai tiết học nhạt nhẻo, nhưng là công sức của thầy cô. Đến giờ ra chơi, tưởng mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng mỗi người một ngã, người thì đi ăn, người thì làm bài trong lớp. Không ai nói chuyện với ai! Sân trường tuy sạch sẽ, nhưng rất im ắng. Thầy cô thay phiên nhau đi kiểm tra xung quanh trường. Bỗng nhiên làm em nhớ đến những tiếng cười, tiếng hét của các bạn và anh chị trên khối. Sự vui vẻ ấy mờ nhạt dần trong nỗi lo sợ của bao học sinh. Đúng là không nên xem thường con virut nhỏ nhoi này, dù nó nhỏ nhưng đã cướp đi cả triệu mạng sống của người dân, nỗi lo âu đó đối với tôi rất lớn.
Mong sao, thế giới cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh để mang lại sự hòa bình cho Trái Đất. Mong sao, ngôi trường của tôi sẽ trở về như xưa, những tiếng cười vui vẻ nhốn nháo lòng người.
@ Rin gửi