Qua đoạn trích "Vào phủ chúa Trịnh", em thấy Lê Hữu Trác là người thầy thuốc giỏi, giàu y đức. Ông có chuẩn đoán khác hẳn mọi người nhưng khi kê thuốc ông lại do dự, dằn vặt. Ông sợ nếu chữa đúng bệnh thì sẽ không thể trở về núi, không còn tự do nữa. Nhưng cuối cùng ông đã chọn chữa đúng, chữa thật. Từ đó ta thấy Lê Hữu Trác là một vị quan yêu tự do, không ham danh lợi. Bên cạnh đó Lê Hữu Trác còn là một nhà văn tài năng. Với ngôn ngữ chân thực, lối kể hấp dẫn, hài hước và sự quan sát tỉ mỉ, cụ thể, ông đã rất thành công trong tác phẩm và ý nghĩa truyền đạt của chúng.