Tôi vẫn còn nhớ mãi sự việc bán Cậu Vàng của lão Hạc cho ông Giáo. Hôm đó là ngày mà tôi phải đến trường. Sau khi đi về tôi đi ngang nhà của ông Giáo và đã nghe lén được câu chuyện đáng buồn đó. Lúc đó, lão Hạc bước vào với đôi mắt rươm rướm nước mắt. Với những nếp nhăn nhìn chằm chằm vào ông Giáo. Ông nói mất rồi, mất rồi. Cậu Vàng đã bị tôi bán rồi! Đó là một câu chuyện buồn nhưng lão vẫn cố gắng cầm cự nước mắt của mình. Thấy thế ông giáo liền an ủi lão. Những năm tháng còn lại, lão sống trong những ngày cuối cùng một cách đau khổ khi không có Cậu Vàng. Chớp mắt lão đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Cuộc sống của nông dân ngày nay cũng khác xưa. Nhưng câu chuyện cảm động cứ làm tôi nhớ mãi.
CHÚC BẠN HỌC TỐT