Nhớ đổi đề thành viết bài văn nhỉ?
---
Mỗi người đều có sở trường riêng của mình, cách sống, lối sống và ao ước của bản thân. Và mỗi người chúng ta đều khác biệt và chỉ có một. Trong bài này tôi sẽ giới thiệu về một cá thể riêng biệt không có gì nổi bật - là tôi nhé!
Tôi là một con ngốc trầm tính, thi thoảng lại bị gọi là tự kỉ thậm chí người thân cũng không phủ nhận chuyện đó, nhưng điều đó cũng chẳng sao cả, đơn giản vì tôi không muốn tiếp thu điều đó thôi. Tên tôi là (tên) hiện đang cư ngụ tại (quê quán) và học tại (lớp, trường). Ngày nào tôi cũng ngồi lù lù một chỗ cắm đầu vào sách thì chả trách sao lại giống tự kỉ nhưng giống mọt sách hơn chứ nhỉ? Ở trường, tôi cũng chẳng phải kẻ hiền lành gì. Đơn giản vì không thích quấy rầy nên hung lên thôi. Đôi khi tôi còn có biệt danh là 'Kẻ lập dị', không sao, tôi vẫn bỏ ngoài tai. Ừ thì tôi lập dị thật ý. Tôi không giống họ, sao họ có thể mạnh dạng cười đùa như thế? Còn tôi thì cứ như bị một bức tường vô hình ngăn cản. Khi tôi định bắt chuyện với ai đó thì cổ họng như nghẹn lại, tay thì run lên hết. Sở trường của tôi cũng không giống ai, tôi thích sắp xếp những con chữ thành câu văn, nhưng chỉ khi tôi có cảm hứng, như lúc này chẳng hạn. Cảm hứng của tôi xuất hiện rất hiếm hoi, và tôi cũng không rãnh đi tìm nó, muốn đi đâu thì đi miễn là nó còn tồi tại. Mỗi ngày của tôi dường như không có thời khóa biểu, tôi chán ghét nó. Có thời khóa biểu cứ bị gò bó sao ý, giống như mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, mà cái tôi muốn là một sự mới mẻ, là mỗi ngày một điều mới chứ không phải hôm nay là hôm qua mà hôm qua là hôm kia! Tôi biết nếu cứ sống như vậy thì tương lai sẽ không thể đi lên được, tôi không phải là người lớn nên cứ tận hưởng những ngày thoải mái này trước đã. Người khác sống sao thì kệ, nhiều người đem tôi ra so sánh với người khác, mượn ý chê bai, bảo tôi phải lấy họ làm tấm gương. Nhưng lấy họ làm tấm gương ở đây là cải thiện hơn, hoàn hảo hơn chứ không phải rập khuôn y chang họ. Tôi biết họ không có ý xấu, chỉ là khuynh hướng hơi khác tôi, tôi cũng muốn giải thích chứ, nhưng rào cản tâm lý đâu có cho. Phải nói thứ cản trở tôi nhất đó là cái rào cao không thấy đỉnh này. Như phần lớn mọi người, tôi cũng chạy trốn nỗi sợ, tôi thật sự nể phục những người có thể đối mặt với nó. Nó như một con quỷ vô hình nuốt chửng khi tôi sơ xuất. Mỗi ngày trôi qua cũng đánh dấu nỗi lực thay đổi của tôi. Mà thứ đồng hành cùng tôi quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là những con chữ... .Ao ước của tôi hả? Chắc nó là một thứ xa vời mà tôi không thể với tới được, nên tôi phải thay đổi để có thể tiến gần hơn với ước mơ đó.
Rồi, tôi sẽ thay đổi, tôi không trông chờ vào 'tôi' ở tương lai cho lắm, nhưng tôi sẽ nỗi lực ở thực tại. Tâm lý, một thứ mà chắc chắn tôi ở tương lai sẽ cười và nói rằng: "Xì, sao mình lại sợ nó nhỉ?"
---
Vèo, lạc đề khum?