Trong đoạn văn trên, tác giả đã dùng rất nhiều từ tượng thanh nhằm diễn đạt sự sung sướng, mừng rỡ nhưng xen vào đó là một chút căm giận của Hồng khi được ngồi bên mẹ. Hồng đã không được gặp mẹ, cũng không nhận được lá thư hay món quà nào từ mẹ tròn một năm. Chú sống với một người cô lạnh lùng, tàn nhẫn với con cháu trong nhà, độc ác với những đứa trẻ còn nhỏ dại. Một năm- khoảng thời gian chú phải chịu đựng, tự mình gánh lấy những hờn tủi. Gặp lại mẹ, cảm xúc ấy dâng trào, tất cả như trở về ban đầu. Đây có thể là những giây phúc hạnh phúc nhất trong cuộc đời bé Hồng. Chú nức nở để chia sẻ cùng mẹ những gì mình đã trải qua, những gì mình phải gánh chịu, một phần cũng vì quá thương nhớ mẹ