Bài I: nỗi oán hận, nỗi sầu thảm bởi đến duyên mà chẳng gặp duyên, duyên chín mõm mòm mà vẫn lay lắt chẳng người đoái hoài. Dẫu vậy, vãn còn có chút hi vọng, vẫn còn niềm tin và sự ngạo nghễ để khẳng định “thân này đâu đã chịu gì tom”.
Bài II: Nỗi chán ngán, chua chát bẽ bàng vì có cũng như không. Đã có duyên, cái trái chín mõm đã được hái nhưng gắng gượng giữ duyên tình mà nó ít ỏi quá. Kết bài thơ, có bản lĩnh mấy Hồ Xuân Hương cũng không thể dấu được nỗi chán ngán vô cùng.
=> Tự tình II, bi kịch được nhân lên, phẫn uất hơn, thể hiện cảm xúc mãnh liệt hơn