Hôm nay là một ngày mệt mỏi của tôi. Dù tôi biết nay là trung thu, là tết đoàn viên nhưng khi ở xa gia đình, nỗi cô đơn như choán lấy trâm trí tôi. Tôi không có dù chỉ là chút vui vẻ, háo hức. Màn đêm đã từng chút bao trùm nhưng tôi vẫn chưa ăn. Nếu tôi có thể tốt với bản thân mình chút ít thì giờ này, tôi đã không bế tắc, tuyệt vọng đến thế này. Bụng tôi đang quằn quại và đầu thì rất đau. Nhưng nó không thể là cái cớ cho việc không hoàn thành bài tập, công việc. Nhiều lúc tôi tự hỏi, rốt cuộc, đến khi nào, tôi có thể tốt với mình chút ít đây?
câu ghép: in đậm
câu phủ định gạch chân Tôi không có dù chỉ là chút vui vẻ, háo hức.