1.Người khéo dùng “oai” không giận bậy; người khéo dùng “ơn” không cho bậy.
2. Trách người đến nỗi người ta ngậm miệng, nín tiếng, đỏ mặt, toát mồ hôi, mình tuy hả lòng, song thế thật là con người nông nổi khe khắt quá.
3. Thích lắm tất tiêu to, chứa nhiều tất mất lớn, biết đủ thời chẳng nhục, biết thôi thời chẳng nguy.
4. Một mình trông, chẳng bằng cùng nhiều người trông, sáng hơn; một mình nghe, chẳng bằng cùng nhiều người nghe, suốt hơn.
5.Giản dị quá, người ta hay nhờn; nghiêm trang quá, người ta không thân.
6.Rượu say không nói là quân tử, tiền của phân minh ấy trượng phu.
7. Sức hèn chớ vác nặng nhiều, nói không trọng lượng chớ điều khuyên ai.
8.Quân tử khi lấy gì, thì xem người cho, đáng lấy mới lấy; khi cho gì, thì ai cũng cho, không cần phải chọn.
9. Một chữ “thành” đủ dùng để tiêu muôn dối, một chữ “kính” đủ dùng để địch nghìn tà.
10. Làm ơn không mong trả ơn, cho người ta rồi chớ có cầu người ta trả ơn.
11.Người rộng lượng hẳn không si ngốc, kẻ si ngốc không thể rộng lòng.
12Yêu người mà yêu vô lý, thành ra làm hại cho người; ghét người mà ghét vô lý, thành ra làm hại cho thân.
13.Người quân tử nghiêm trang giữ lập trường mà không tranh với ai, hoà hợp với mọi người mà không bè đảng.
14.Con người phụ bạc, còn mặt mũi nào nhìn nhau nữa?
15.Ai vắng không nói chuyện người, thì trước người khác không ngồi nói ai.
16. Không đáng cho mà cho, thì không phải là ơn.
17.Thường khi giây phút không nhẫn, mà sinh ra tai vạ rất to.
18.Vật trong thiên hạ chẳng gì mềm bằng nước. Thế mà to vô hạn, sâu vô cùng.
19.Mềm thắng cứng, yếu thắng mạnh, nên lưỡi mềm thường còn, mà răng cứng lại hay gãy.
20.Mềm thắng cứng, yếu thắng mạnh.