Bạn tham khảo
Thầy cô có lẽ là cha mẹ thứ 2 của chúng ta vì công ơn của họ cũng không khác gì với những bậc sinh thành, họ quyết định tri thức, tính cách của chúng ta . Trong ngôi nhà thứ 2 là mái trường, chắc ai ai cũng đã có những kí ức đẹp về những người lái đò này. Và tôi cũng thế . Tôi đã có biết bao kỉ niệm sâu sắc ới thầy cô, nhất là cô An chủ nhiệm lớp tôi khi còn tiểu học
Tôi thì lâu năm đã không gặp cô vì tôi đã trở thành 1 thanh niên rồi, nhưng tôi không thể quên được bóng hình của cô . Người cô nhỏ nhắn, cân đối , đi lại thì nhanh nhẹn , hoạt bát . Cô có 1 nước da hồng hào dù đã ngoài tuổi 40 , đôi mắt cô long lanh, trìu mến những học trò của mình . Hàm răng cô thì trắng buốt, thẳng tắp với 1 nụ cười thật tươi, thật đẹp . Cô có bàn tay đã sần sùi . Bàn tay này đã nắn nót từng chút một bày chúng tôi, đã dạy bảo chúng tôi nên người . Cô ăn mặc giản dị, không cầu kì nhưng lại rất phong cách , mang nét riêng của cô .
Tôi còn nhớ , khi còn là học trò của cô, vào 1 bài kiểm tra, vì tối hôm đó tôi lo chơi nên đương nhiên tôi không thể nhớ gì để làm bài. Tôi hoảng loạn lắm, nếu điểm kém thì tôi sẽ không biết ra sao . Loay hoay mãi, tôi cũng nghĩ ra 1 cách . Tôi giả vờ đau bụng, kêu la làm cô tôi cũng lo . Cô đưa tôi xuống phòng y tế nhưng cô y tế trường tôi hôm nay về quê. Cô đưa tôi ra trạm thì không ai ở đó. Tôi vẫn giả vờ rên la. Nhưng tôi đã sai . Khi nhìn cô tôi trong vẻ mặt hoảng sợ , lo lắng khi gọi cho bố mẹ tôi, tôi đã không cầm được nước mắt. Tôi òa lên khóc, xin lỗi cô . Cô không những trách mắng tôi mà còn an ủi tôi : :" Không sao là tốt rồi, lần sau đừng làm cô và bố mẹ lo nữa nhé " Từ đó tôi không bao giờ lừa dỗi ai nựa, tôi luôn luôn nghe lời cha mẹ
Tôi lúc đó thì học cũng không được giỏi lắm, nhưng không đến nỗi là " đàn gảy tai trâu " Tôi chỉ không chú ý vào bài học cho lắm . Một hôm , do hôm qua tôi xem đá bóng hơi lâu nếu không muốn nói là cả khuya nên tôi đã không kìm được mình và ngủ khò khò. Cô đến bên tôi, vuốt ve tôi . Lúc đó tôi đã tỉnh giấc nhưng tôi không dám dậy. Bỗng tôi nghe tiếng nói của cô : " các em yên lặng nhé, có lẽ bạn mệt , để bạn nghỉ ngơi " Tôi hối hận quá. Tôi muốn thức dậy mà xin lỗi cô nhưng tôi không dám. Tôi từ đó về sau luôn luôn học hành chăm chỉ rồi đạt những điều mà tôi mong muốn
Cô ơi cô ! Cô đúng là người đã khai sáng con đường học tập đúng đắn của em, người đã biến 1 chú nhóc tinh nghịch, bướng bỉnh trở thành 1 công dân tốt. Em suốt đời sẽ mãi nhớ tới cô , người em yêu quý