"Chao ôi, mùa thu biên giới người và cảnh thật là hết chỗ trữ tình. Trên các triền núi làng giếng nắng hanh như dây bột nghệ và đá núi lượn chạy như xô bồ những con sóng đời đời không chịu tan. Nhìn sóng đá các triền núi bạn thấy như biển cả đang vỗ bờ mà sao tự nhiên phim lại mất hẳn đi cái phần lồng tiếng, ngồi trên núi cao mùa thu nhìn ra sóng núi tứ bề cú thấy nhớ biển, nghĩ về bờ biển". Tìm từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ trong đoạn văn trên