Bài 1:a. Đối tượng: Rừng cọ quê tôi.
- Nêu khái quát về vẻ đẹp của rừng cọ
+ Rừng cọ trập trùng
- Miêu tả hình dáng và sức mạnh của cây cọ (thân, lá)
+ Thân cọ, búp cọ, cây non, lá cọ.
- Kỉ niệm gắn bó với cây cọ.
+ Căn nhà núp dưới lá cọ.
+ Trường học khuất trong rừng cọ.
+ Đi trong rừng cọ.
- Cuộc sống ở quê gắn bó với cây cọ.
- Khẳng định nỗi nhớ về cây cọ.
- Trật tự này không thay đổi vì nếu thay đổi nó sẽ không còn hợp lý.
b. Chủ đề của văn bản trên:Sự gắn bó của rừng cọ đối với cuộc sống người dân sông Thao.
c.Chủ đề ấy được thể hiện trong văn bản:được thể hiện trong toàn bộ văn bản.
- Miêu tả rừng cọ: bằng những từ ngữ trìu mến, thân thương.
- Cuộc sống của những người dân luôn gắn bó với cây cọ.
d.Từ ngữ, câu tiêu biểu thể hiện chủ đề văn bản:
- Chẳng có nơi nào đẹp như Sông Thao quê ôi, rừng cọ trập trùng...
- Cuộc sống quê tôi gắn bó với cây cọ.
- Người Sông Thao quê tôi đi đâu cũng nhớ về rừng cọ quê mình.
Bài 2: Ý lạc đề là ý:
b) Văn chương lấy ngôn từ làm phương tiện biểu hiện.
d) Văn chương giúp ta yêu cuộc sống, yêu cái đẹp.
Bài 3: CÓ 2 ý lạc đề là ý c,g.
*Có thể bổ sung,điều chỉnh như sau:
a, Cứ mùa thu về, mỗi lần thấy các em nhỏ núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng lại nao nức, rộn rã, xốn xang.
b, Con đường đến trường vốn quen đi lại lắm lần trở nên kì lạ do lòng nhân vật “tôi” đang có sự thay đổi lớn.
d, Muốn thử cố gắng tự mang sách vở như một cậu học trò thực sự.
e,Cảm thấy ngôi trường vốn không xa lạ cũng thay đổi “Sân nó rộng, mình nó cao hơn”. Xinh xắn và oai nghiêm.
XIN CTLHN VÀ 5*