Lão Hạc là người cùng làng với tôi. Lão góa vợ và sống một mình vì con trai lão phẫn chí không lấy được vợ mà bỏ đi đồn điền cao su mấy năm chưa về. Lão có một con chó tên là cậu Vàng - kỉ vật mà con trai lão để lại, lão yêu thương con chó ấy hết mực. Mất mùa, đói kém, đau ốm, lão lâm vào cảnh khốn khổ. Lão sống tằn tiện, chắt bóp để không động đến mảnh vườn của con. Dẫu vậy lão vẫn kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của tôi. Chẳng còn cách nào khác, lão đành bán cậu vàng. Sau khi bán chó, lão ăn năn, ân hận và liên tục tự trách mình. Rồi một hôm lão tìm đến tôi nhờ tôi giữ giúp mảnh vườn cho con cùng mấy đồng bạc để phòng khi lão nhắm mắt xuôi tay còn nhờ bà con lối xóm lo liệu giúp. Chẳng ngờ sau đó lão tự tử bằng bả chó - một cái chết đau đớn, quần quại.