Trong cuộc đời này, chắc chắn rằng mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất đời con. Người sinh thành, dưỡng dục, dạy bảo con là mẹ.
Mẹ trong tim của con là một thiên thần tốt bụng. Mẹ lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ. Bữa cơm mẹ nấu con ăn no lạ thường. Nụ cười của mẹ luôn rạng rỡ và luôn dịu dàng, mẹ khích lệ con bằng những nụ cười tươi tắn... Khi đạt điểm chín, mười, con vội vàng chạy về khoe mẹ, mẹ ôm con vào lòng, khen con giỏi. Nụ cười ấy trông thật tươi tắn, làm con vui lây. Rồi khi con bị điểm kém, mẹ cười khích lệ. Chẳng la chẳng mắng, mẹ chỉ cười. Mẹ bảo: "lần sau cố gắng hơn", con chỉ biết nhìn mẹ cười mà cúi đầu xấu hổ. Vì con, cuộc đời mẹ đã trải bao đắng cay ngọt bùi. Vì con, mẹ đổ cả mồ hôi, xương máu. Tuy mẹ không hề nói cho con biết những điều đó nhưng trên khuôn mặt mẹ đã nói hết cho con. Nhưng con vô tâm quá, con không thể phụ giúp gì cho mẹ cả. con thật sự xin lỗi mẹ...xin lỗi mẹ rất nhiều. Con không thể cho mẹ cuộc sống an nhàn. Nhưng sao mẹ không trách con, sao vẫn thương con, an ủi con,... mà vẫn nói là con ngoan con giỏi rồi? Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con, con cảm ơn mẹ đã nuôi con khôn lớn, con cảm ơn mẹ vì đã luôn bên cạnh con, yêu thương con, an ủi con mỗi khi con buồn,vấp vã, khó khăn....
Con thật sự cảm ơn và cũng xin lỗi mẹ vì những lần cãi lời mẹ, làm mẹ buồn lòng. Nhưng con muốn ns vs mẹ rằng: "con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi". Vì vậy, những ai còn có mẹ bên cạnh thì hãy trân trọng từng giây phút nhé!
"100% ko chép mạng nha bn, bài này mk từng viết nên copy qua thôi :3"
#chúc bạn học tốt!
cho mk xin ctrlhn nha ^_^