Trong xã hội phong kiến xa xưa, người phụ nữ là những con người có đủ công-dung-ngôn -hạnh. Họ là những con người nặng tình, nặng nghĩa, 1 lòng sắt son, . Người phụ nữ trong xã hội phong kiến là thế đấy họ yêu chồng thương con, không màng đến sự riêng tư hay con người của chính bản thân nhưng họ có được coi trọng không. Không họ không có tiếng nói trong cái xã hội mục nát ấy, họ bị chèn ép, họ bị " trọng nam khinh nữ", những cái suy nghĩ lạc hậu mà hủ tục. Thương thay những người con gái ấy họ như những con tằm làm nhiều vô kể mà ăn thì ít vô cùng .