Những đối tượng mà chúng ta đang bàn đây như Ramayana, Têwa Mưno,… hiện được gọi là sử thi. Lịch trình của thuật ngữ này như sau: trước Cách mạng Tháng Tám, người ta thường dùng anh hùng ca, ví dụ: Anh hùng ca Việt Nam. Sau đó, một số học giả dùng anh hùng ca như Cao Huy Đỉnh trong sách Người anh hùng làng Dóng; Nguyễn Văn Khỏa trong sách Anh hùng ca của Homere[3].
Theo chúng tôi, anh hùng ca là một thuật ngữ hay, vì nó bao hàm cả hai thuộc tính cơ bản của đối tượng, tính anh hùng và tính diễn xướng bằng hát xướng. Tuy nhiên, khi biên soạn sách Lịch sử văn học Việt Nam, chúng tôi, chủ yếu là tôi, do ít hiểu biết và mặc cảm tự ti, nên thay Anh hùng ca là Trường ca. Thuật ngữ này bị phê phán khá nhiều, do đó, chúng tôi chuyển sang sử dụng thuật ngữ Sử thi. Sau nhiều năm nghiên cứu sử thi/anh hùng ca, tôi nhận thấy, cần phục hồi anh hùng ca và đã thí nghiệm dùng nó trong sách Khủn chưởng – anh hùng ca Thái. Một lần nữa, xin bày tỏ nguyện vọng phục hồi thuật ngữ anh hùng.