$Vy$ $gửi$
Từ xưa đến nay, lòng tự trọng là một đức tính cần thiết của con người. Lòng tự trọng là luôn biết nhìn nhận một cách đúng đắn về ban thân và những người xung quanh, dù ở trong bất kì hoàn cảnh nào thì người có lòng tự trọng luôn biết ứng xử theo quan niệm của tổ tiên ta từ ngàn đời nay “Đói cho sạch, rách cho thơm” hay “Giấy rách phải giữ lấy lề”... Lòng tự trọng không phải ngẫu nhiên có trong mỗi người mà để có được điều ấy mỗi cá nhân trải qua một quá trình rèn luyện, phấn đấu không ngừng nghỉ.Ngày nay, có rất nhiều người, nhiều việc biểu hiện thiếu lòng tự trọng, học sinh tìm cách quay cóp trong các ki thi, sinh viên chép lại luận văn mỗi kì tốt nghiệp. Ngoài đường, khi tham gia giao thông người ta hay đi vào đường ngược chiều hay vượt đèn đỏ một cách tự nhiên khi không có cảnh sát, người ta có thể đổ rác ở bất cứ đâu nghĩa là không phải nhà mình.Như trong văn bản Lão Hạc, mặc dù ông nghèo đói, nhưng ông không bao giờ đi trộm hay ăn cắp.Lòng tự trọng khác với tự kiêu, người tự trọng là người không bao giờ quá đề cao bản thân mình mà coi thường người khác. Để có lòng tự trọng chúng ta cố gắng phát huy tài năng của bản thân; luôn học tập, tìm tòi, khám phá và biết tiếp thu ý kiến của người khác để tự hoàn thiện bản thân mình.Bắt đầu từ những điều đơn giản nhất - đừng bao giờ thiếu trung thực trong kiểm tra, thi cử; đừng bao giờ dối trá; háy biết nhận lỗi một cách thành thực khi mắc khuyết điểm.