Trong cuộc sống, ai ai cũng có điều mà mình yêu thích, ưa chuộng và đã có yêu thích thì nhất định phải có điều mà mình ghét nhất. Điều mà em ghét nhất là mất đoàn kết trong mối quan hệ bạn bè. Chúng luôn luôn khiến em cảm giác không còn tự nhiên, thoải mái khi gặp mặt nhau dù là cùng chung một lớp. Nó khiến tình cảm bạn bè trở nên xa cách, mất sự gần gũi. Lớp em cũng là một trong trường hợp đó. Từ hồi học lớp 6, có 5 bạn từ Minh Tiến chuyển về lớp em, lúc đầu em cảm thấy các bạn ấy rất hiền và dễ gần, cả lớp rất đoàn kết luôn giúp đỡ và cố gắng làm quen, cho đến khi. Bắt đầu sang học lớp 7, các bạn ấy hoàn toàn như thay đổi về mọi mặt, các bạn ấy tụ tập chơi riêng một nhóm, trừ những bạn trong nhóm ấy ra không ai có thể nói chuyện, hay chơi cùng nhau nữa. Nhiều khi em hay các bạn khác chỉ mặc một chiếc áo mới đi học mà các bạn ấy dúm lại nói xấu, em thấy thế chỉ nói thầm cho con bạn thân nghe. Cũng có nhiều lần chúng em cũng có xích mích. Từ thời gian đó mỗi khi đi qua các bạn em cảm thấy ngại ngùng và xa lạ như chưa từng gặp nhau. Các bạn ấy luôn tự cho mình là đúng và cãi theo số đông. Em thấy khá buồn khi từ những người bạn thân hay chơi với nhau lớp 6 mà bây giờ mới 1 năm trôi qua các bạn thay đổi quá nhiều. Mong sao các bạn có thể đoàn kết, sẻ chia, gần guuix với nhau hơn. Tục ngữ có câu:
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao