Câu 1: Phương thức biểu đat của đoạn trích trên là: Tự sự, miêu tả+ biểu cảm.
Xuất xứ: Được đăng báo lần đầu năm 1943. Là truyện ngắn xuất sắc về người nông dân trong xã hội phong kiến của Nam Cao.
Câu 2: Yếu tố miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự giúp sự việc được thể hiện cụ thể, tính cách nhân vật được khắc họa rõ nét, làm cho việc kể chuyện thêm sinh động, sâu sắc hơn, đồng thời thể hiện được thái độ, tình cảm của người kể.
-Miêu tả: Lão cố tỏ ra vui vẻ.....mà òa lên khóc.
- Biểu cảm: Bây giờ thì tôi.....quá như trước nữa.
Câu 3:
- Các từ thuộc trường từ vựng là: vui vẻ, cười, mếu, khóc, ái ngại.
- Các từ trên thuộc trường từ vựng tên là: trạng thái của con người.
Câu 4: Bài làm
Đồng cảm và sẻ chia đã trở thành bài ca, tiếng hát của cả cộng đồng dân tộc. Đồng cảm và sẻ chia đã trở thành tiếng gọi của lương tâm. Đồng cảm và sẻ chia đã trờ thành sức mạnh đẩy lùi khó khăn, hoạn nạn. Ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều câu thơ, ca dao nói về tình đồng cảm. Từ rất lâu, đồng cảm đã được coi là phẩm chất quý giá của con người. Khi chúng ta đồng cảm với người khác thì người khác sẽ cảm thấy vui hơn và chúng ta được người khác tôn trọng và tin cậy. Là sự chia sẻ thấu hiểu, yêu thương một tập thể hay một con người nào đó mà đôi khi không cần một lí do gì. Sự đồng cảm xuất phát từ lòng yêu thưng con người, nơi lan tỏa tình thương dến cộng đồng, sự đồng cảm sẽ chia đến mọi người. Từ đó ta thấy được rằng dân ta cũng như vậy. Nhân dân chúng ta luôn đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, lấy của người nghèo chia cho người giàu. Từ đó ta có thể thấy được rằng tình thương đồng cảm bao la của từng con người trong cả một dân tộc. Tình cảm đồng cả, vững chắc sẽ là chìa khóa đưa con người một xã hội trong sáng lành mạnh và hát triển.
Mình chúc bạn học tốt!