Thời gian gần đây , do Covid nên em phải ở nhà học online và không đc đi chơi đến lớp với bạn bè . Em là một con người rất hiếu động nên hay nổi cơn khi chán quá và chạy ra ngoài chơi ( đương nhiên em cũng phải chỉn chu trong học hành ) . Hôm nay khi đang ra ngoài chơi bóng đá với mấy thằng bạn , em thấy một bà cụ đang đứng ở bên đường kia , như chuẩn bị qua đường . Ôi không , sắp trở đèn xanh mà cụ ấy không nhìn , chuẩn bị đi rồi . Em liền chạy qua như bắn tới chỗ bà và ngăn cụ lại . Trông kìa , tay bà chằng chịt những chiếc lá rau quấn khắp túi , trông nặng lắm . Tôi liền nhanh miệng nói :
- " Cụ ơi , để con xách hộ cụ nhé "
Cụ không nói mà chỉ gật đầu . Tôi đi cùng cụ cho đến nhà và nhận ra nhà của cụ là hàng xóm của tôi . Ôi chao , một ngôi nhà xinh đẹp biết bao , những cây hoả hồng trải dài khắp vườn như tấm thảm nhung vậy . Nhìn mắt của tôi , cụ nói :
- " Con có thể vào nhà chơi nhé. "
Tôi liền vui vẻ dạ và vào nhà cùng cụ xong tót ra vườn . Ulatr , thật tuyệt vời làm sao , nhìn như một khu rừng vậy , nhưng thấy hơi nhiều cỏ , nên tôi xin cụ kéo để cắt cỏ và tỉa cây . Trong lúc tôi cắt cỏ thì cụ đi pha trà , hương trà thơm ngát quyến rũ khiến tôi càng có hứng làm việc nhanh hơn . Công việc diễn ra cho tới chiều tối . Khi chào cụ về nhà , tôi nhận ra rằng mình đã trưởng thành và không còn con nít nữa . Tôi ra khỏi cửa và lại tiếp tục ngày vui của mình .
---
@Tosyyy
#nocopy