Mặt biển cứ như là một tấm gương khổng lồ chiếu lại bóng của bầu trời vậy. Khi trời nắng nhẹ vào bình minh sớm, mặt biển hiền hòa, gợi những con sóng dào dạt với những tiếng vỗ rì...rào nghe êm tại theo làn gió nhẹ thổi hơi muối của biển đi vào. Ngả về trưa, ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt biển khiến chúng lấp lánh hơn bao giờ hết. Xế chiều, cơn gió đã dần thổi mạnh, sóng vỗ ngày càng mạnh. Hoàng hôn xuống, cả đám mây kéo lũ lượt về tụ lại một góc, bầu trời đen xịt, tối hẳn đi và khi nhìn xuống biển, ta có cảm giác như một cái hố sâu thẳm, sóng vô mạnh ầm ầm đến nỗi bọt bắn tung tóe. Cơn giông kéo đến, biển dữ dội và ghê sợ hơn bao giờ hết. Cơn giông ngớt là lúc bình minh rạng dần, mặt biển lại yên bình như lúc đầu, chào đón một ngày mới.
Đây là bài văn mk viết tron giờ tự chọn nha:>/
-Từ tượng hình: hiền hòa, gay gắt, lấp lánh, đen xịt, sâu thẳm, dữ dội, ghê sợ, yên bình.
-Từ tượng thanh: rì rào, ầm ầm