Có một vị vua muốn tìm người tài cho đất nước nên sai một vị quan đi khắp đất nước tìm người tài. Viên quan đi khắp nơi và khi thấy hai cha con nhà nông đang làm ruộng, ông đã hỏi người cha ấy xem trâu cày một ngày được bao nhiêu. Khi người cha lúng túng, đứa con bảy, tám tuổi đã nhanh nhảu hỏi ngược xem ngựa của quan đi một ngày được bao dặm. Quan biết đây là người tài nên về tâu vua. Vua thử thách bằng cách giao cho làng của cậu bé trâu đực, gạo nếp yêu cầu sau một năm phải nuôi trâu kia đẻ được. Dân làng lo sợ còn cậu bé thì nhanh trí bảo dân làng thịt trâu, nấu xôi ăn. Cậu và cha khăn gói vào kinh. Với trí thông minh, cậu bé đánh lừa lính canh, vào được hoàng cung, thông qua câu chuyện cha đẻ em bé bắt vua nói ra sự phi lí trong lời của vua là giống đực thì không đẻ được. Sau đó, vua tiếp tục thử thách cậu bé với một chú chim sẻ, một cây kim và yêu cầu làm ba mâm cỗ. Cậu bé thách thức ngược lại và nhờ sứ giả mang kim về làm dao để xẻ thịt chim. Đến đây thì cả vua, cả mọi người đều thừa nhận cậu bé thông minh. Sứ thần nước ngoài sang và thách đố xem nước ta có người tài bằng cách thử tài xem ai là người đưa được sợi chỉ qua con ốc vặn. Các quan, bác học ... đều thử nhưng không ai thành công. Vua liền nhớ tới cậu bé và cậu đã hát bài đồng dao chỉ rằng lấy con kiến, xâu chỉ và kiến sẽ đi qua ốc vặn dễ dàng. Kế sách của cậu bé thành công và ai nấy đều thừa nhận tài trí của cậu.