Tôi đã trải qua biết bao kỷ niệm vui buồn, có những kỷ niệm cùng bạn bè, cùng gia đình hay chỉ là kỷ niệm của riêng tôi. Những kỷ niệm chính là những ký ức tươi đẹp đáng nhớ nhất, là quá khứ để tô vẽ lên tương lai của chúng ta, đối với tôi kỉ niệm không thể nào quên được vì đó là ngày đầu tiên đi học của tôi.
Nhớ ngày đó, khi tôi chỉ là cậu bé 6 tuổi bé tẹo, ngồi đằng sau chiếc xe máy của mẹ tôi chở đến trường ngày khai giảng. Trên đường đi tôi cứ dìm bám hai bên vạt áo của mẹ, hỏi mẹ đủ thứ về ngày khai giảng. Vô vạn câu hỏi ngây Ngô của tôi khi ấy khiến mẹ của tôi rất buồn cười. Tôi còn nhớ mình đã giữ gìn bộ áo mới mặc trong ngày đi học đầu tiên, lúc đó cũng nó xuống lấy tay phủi bụi rồi sửa khăn quà cho chỉnh tề về, không dám đưa tay bẩn nên sờ vào quần áo. Mẹ đưa tôi tới trường, tôi còn bơ vơ, tôi sợ đến suýt khóc nhưng nghĩ rằng khóc ở đây thì thật xấu hổ nên lại cố gắng không Khóc khóc. Tôi nhìn các bạn đi vào trường cũng vào đứng vào hàng ghế lớp mình đành ngồi xuống, một vài bạn cùng lớp đã bắt chuyện với tôi giúp tôi đỡ đỡ lo lắng hơn, không ngờ sau đó chúng tôi đã chơi thân với nhau cho đến tận bây giờ.
Thật khó để kể được hết những cảm xúc của tôi trong ngày đi học đầu tiên, khó để nói thành lời hãy viết thành văn nhưng dù trải qua bao thời gian tôi vẫn ghi sâu và nhớ những kỷ niệm đó.