Tôi tên là ( bạn viết tên bạn ra). Tôi là một người hàng xóm của ông giáo và lão hạc. Một hôm nọ, tôi đi qua nhà ông giáo và vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ông giáo và lão hạc. Lão học kể cho ông giáo về chuyện bán chó của mình. Từ ngoài cổng tôi nghe thấy tiếng khóc lớn của lão hạc: ''Cậu Vàng đi đời rồi ông giáo ạ!''
Ông giáo ngạc nhiên hỏi :
- Cụ bán rồi ?
Lão hạc trả lời :
- Bán rồi! Họ vừa bắt xong.
Ông giáo mời lão hạc vào trong nhà ngồi nói chuyện, nhà lão hạc đã nghèo, nhà ông cũng chẳng kém gì, chỉ có vài món đồ cũ kĩ, đơn sơ. Mặc dù buồn nhưng lão hạc vẫn cố tỏ ra vui vẻ trước mặt ông giáo. Nhìn lão cười trông như mếu, đôi mắt lão ầng ậc nước. Lúc này tôi nghe thấy giọng ông giáo đang an ủi lão hạc. Nhìn gương mặt của ông giáo, chắc hẳn ông chỉ muốn ôm lấy lão Hạc mà khóc lên vì thương cho số phận này, vì nghèo đói mà phải dứt ruột bán chú chó mà mình thương yêu cũng là kỉ vật mà con trai mình để lại. Đột nhiên mặt lão co rúm lại, những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Trông lão thật đáng thương. Lão như đang tự dằn vặt mình vì đã nỡ lòng nào lừa một con chó. Lão Hạc kể lại quá trình cậu vàng bị bắt cho ông giáo nghe. Trong lúc nói chuyện, tôi còn nghe thấy lão Hạc tự chửi chính mình rằng: “A! Lão già này tệ thật! Già bằng này tuổi rồi mà còn đi lừa một con chó''. Lão coi con chó như người bạn của mình, giúp lão tâm sự những lúc cô đơn. Ông giáo thấy lão Hạc đau khổ như thế cũng vỗ vai an ủi:
-Cụ cứ tưởng thế chứ nó chẳng hiểu gì đâu! Vả lại ai nuôi chó mà chẳng hay giết thịt. Ta giết nó chính là hóa kiếp cho nó đấy, hóa kiếp để cho nó làm kiếp khác.
Lão hạc đáp lại ông giáo bằng một giọng chua chát:
-Ông giáo nói phải. Kiếp con chó là kiếp khổ thì ta hóa kiếp cho nó để làm kiếp người, may ra có sung sướng hơn một chút…kiếp người như kiếp tôi chẳng hạn.
Lời nói của lão Hạc ẩn bên trong đầy sự cay đắng, oán trách số phận cực khổ, nghèo nàn. Tôi nghe thấy mà lòng không khỏi bùi ngùi xót xa. Ông giáo cũng không biết nói gì, chỉ biết nhìn lão Hạc với ánh mắt cảm thông. Vì hoàn cảnh của ông giáo lúc này cũng không khác lão Hạc là bao: “Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng?”. Một lời nói chứa đầy bế tắc: “Kiếp người cũng khổ nốt thì ta nên làm kiếp gì cho thật sướng?”. Ông giáo nắm lấy cái vai gầy của lão Hạc, an ủi lão quên đi nỗi đau.
Khi nghe xong câu chuyện bán chó của lão hạc tôi thấy lão là một người nặng tình, nặng nghĩa, có một tấm lòng yêu thương sâu sắc. Tôi đã dần dần có những suy nghĩ khác về lão.