TK
Đối với mỗi chúng ta, hình ảnh những người thân trong gia đình chắc hẳn sẽ là hình ảnh thân thương và quen thuộc nhất, mỗi người là những hình dáng và khuôn mặt khác nhau, theo thời gian sẽ khắc sâu vào tâm trí chúng ta.
Đối với em, hình ảnh đã mãi in hằn trong trí nhớ chính là bà nội của em, bà em trong một lần bệnh nặng đã mất cách đây một năm nhưng những hình ảnh của bà vẫn mãi hiển hiện trong tâm trí em, không bao giờ phai nhòa. Em vẫn nhớ như in từng dáng đi, ánh mắt, nụ cười và những câu chuyện của bà. Bà em có dáng người nhỏ, nhưng chân tay bà chắc nịch, người đậm. Dáng đi của bà rất nhanh và thanh thoát, bà đi mà con cứ hay phải chạy theo.
Bà em có mái tóc mới lấm chấm bạc, bà hay bảo những người ở tuổi bà tóc đã bạc gần hết rồi nhưng may là có cháu làm bà vui suốt ngày nên bà trẻ lâu hơn đó. Em dù chẳng biết có phải hay không nhưng suốt cuộc đời em cũng chỉ muốn mang đến những tiếng cười cho bà. Khi bà cười đẹp lắm, những nếp nhăn xô lên, đuôi mắt nheo lại, một nụ cười như xua tan đi những nắng hè oi ả và giá lạnh của mùa đông. Bà em có đôi mắt rất sáng, tới tầm tuổi ấy rồi nhưng khi bà đọc báo cũng không cần kính, tự mình xâu kim và sửa quần áo. Bà là một thành viên trong câu lạ bộ dưỡng sinh, chiều nào bà cũng đi tập múa dưỡng sinh và mỗi khi đi về lại mua hoa quả cho em ăn.
Bà thương em vô bờ bến, bà chăm sóc em mỗi khi ba mẹ vắng nhà, kể chuyện cho em nghe và ru cho em ngủ. Em thương và nhớ bà bao nhiêu thì lại cố gắng học tập và chăm ngoan bấy nhiêu. Để không phụ tình yêu thương của bà dành cho em.