Tùng... tùng... tùng tiếng trống kết thúc giờ học đã điểm. Cầm trong tay tờ giấy khen “ Người tốt việc tốt” em háo hức muốn về nhà thật nhanh để khoe với bố mẹ việc tốt mà em đã làm sáng nay. Vừa đi em vừa tưởng tượng chắc bố sẽ xoa đầu em và khen con gái của bố giỏi quá.
Sáng sớm hôm nay em đi đến trường sớm để làm công việc trực tuần. Lúc đó sân trường vắng tanh, chỉ có một vài bạn đang lúi húi quét sân, nhặt cỏ như em. Vừa đưa những nhát chổi em vừa tha thẩn nghĩ đến bộ truyện Harry Potter mới được phát hành. Đây là ấn bản đặc biệt nên giá của nó đắt lắm, em rất thích nhưng vẫn ngần ngừ chưa dám hỏi xin tiền bố mẹ, đắt như vậy chắc bố mẹ sẽ không cho mua đâu. Trời mới giữa thu mà lá đã rụng nhiều quá, đang quét đống
lá rụng bỗng em thấy một vật gì màu xanh nằm lẫn trong đám cỏ dưới gốc bàng. Tò mò bước lại và nhặt lên, thì ra đó là một chiếc ví. “ Chắc là ví tiền của bạn nào đánh rơi đây mà. Để xem bên trong có giấy tờ gì không để mình còn biết của ai để đem trả lại nào”- nghĩ như thế em mở ví ra và thảng thốt ngạc nhiên, bên trong ví có đến tận một triệu đồng. Ôi sao ai lại mang nhiều tiền như thế đến trường nhỉ? Bất chợt em nghĩ đến bộ truyện Harry Potter với hình tranh minh họa đẹp mắt. Nếu có số tiền này thì mình sẽ mua được bộ truyện mà mình yêu thích... Mới nghĩ đến đó thì tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp vang lên, em nhét chiếc ví vào túi vào rồi đi vào lớp.
Buổi học hôm ấy, em không thể tập trung vào việc học được. Trong đầu em chỉ luẩn quẩn hình ảnh chiếc ví cùng một triệu đồng trong đó. Em thầm nghĩ nếu mình giữ lại số tiền này thì cũng không ai biết, với lại đây là đồ mình nhặt được mình có quyền giữ lại chứ có phải do mình lấy trộm đâu. Có khoản tiền này mình sẽ mua được Harry Potter mà khỏi phải xin tiền bố mẹ. Được cầm những quyển truyện với mùi giấy thơm phức thật thích thú biết bao. Nhưng nếu mình lấy số tiền này thì người bị mất sẽ không tìm lại được nó. Ngộ nhỡ số tiền này rất quan trọng với họ thì sao? Đó có thể là tiền học, là tiền tiết kiệm dành dụm cả năm trời của bạn nào đó để mua một món quà hay một bộ truyện yêu thích như mình. Mất đi số tiền lớn như thế chắc người bị mất sẽ buồn lắm. Nhưng một người cầm nhiều tiền như thế cùng lúc chắc hẳn là người giàu, số tiền đó chả đáng mấy với họ cả, mình lấy có lẽ cũng chẳng sao... Không...không cô giáo đã dạy mình “ nhặt được của rơi phải trả lại người mất”, mình phải trả lại số tiền này !
Những suy nghĩ trái chiều cứ giằng xé trong đầu em mãi không thôi. Giờ ra chơi hôm ấy trên loa phát thanh của trường có phát một bài nói về đức tính trung thực của con người. Ngồi nghe em cảm thấy mặt mình nóng ran lên, em có cảm giác như chiếc loa đang hướng về phía mình mà nói vậy. Em cảm thấy xấu hổ quá. Em thấy mình thật xấu xa, sao mình lại có những suy nghĩ ích kỉ như thế được, nhất định mình phải trả lại số tiền mà mình nhặt được này.
Đầu giờ học tiếp theo, em lên nộp lại chiếc ví cho cô giáo chủ nhiệm và nhờ cô tìm lại người đánh rơi. Cô nhìn em mỉm cười rồi quay xuống nói với cả lớp:
- Hôm nay bạn Hải đã làm được việc tốt. Đó là hành động của những con người ngoan ngoãn trung thực. Các em hãy học tập bạn nhé.
Nói xong cô trao cho em giấy khen “ Người tốt việc tốt”. Em vui lắm. Sau khi trả lại đồ lòng em thấy thanh thản hẳn, không còn cảm giác lo sợ hay xấu hổ nữa. Vì vậy các bạn hãy nhớ nhé, nhặt được của rơi thì hãy trả lại người đánh mất. Chỉ có như vậy thì ta mới giữ được lương tâm trong sạch và luôn cảm thấy hạnh phúc.