Nếu có ai đó hỏi tôi " ai là người mà tôi yêu quý nhất?" thì câu trả lười của tôi chắc chắn là mẹ.Mẹ là người từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ở bên tôi ,chăm sóc cho tôi từ những thứ nhỏ nhất.Mẹ tôi năm nay đã ba tám tuổi ,mái tóc của mẹ vẫn còn mà đen óng ,đôi bàn tay thì đã chai sạn theo thời gian vì nuôi tôi khôn lớn .Đôi mắt của mẹ màu nâu đậm mà mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó ,tôi lại thấy cả một bầu trời tình thương mà mẹ dành cho tôi .Mẹ tôi hiền lắm! Từ thuở bé đến giờ,tôi chưa bao giờ nghe mẹ quát hay to tiếng với ai cả.Mẹ vẫn luôn nói nhỏ nhẹ và bình tĩnh trước mọi tình huống cho dù đó nó có tồi tệ đến như thế nào.Mọi người cả anh em và hàng xóm đều rất yêu quý mẹ bởi cái tính cách dịu dàng ,khoan dung nhưng không kém phần mẫu mực của mẹ.Tôi yêu mẹ lắm! Và mong mẹ sẽ sống thật lâu.để đến một ngày ,tôi có đủ khả năng để chăm sóc mẹ giống như mẹ đã đã từng yêu thương tôi đến vậy
( chị thích dạng văn này lắm!em cần đoạn văn hay bài văn ,cmt để chị chỉnh sửa sau nha))