Trong một lần tôi đang đi trên đường tới quán bar để quẩy khi Việt Nam vô thắng malaysia thì tôi thấy 1 cô bé bạn diêm. Bộ quần áo cô mặc trên ng rách nát, thân hình ng nhỏ bé ốm yếu. Trên tay thì xách 1 cái giỏ bên trong là những bao diêm. Một mái tóc sơ xác và cặp mắt thì giống như một của sổ tâm hồn nhìn như là cô bé đang buồn rầu gì đó. Một mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi vào mặt thì mặt lạnh, rơi vào mông thì mát mông và cứ phỉa nói là cái lạnh cắt ra cắt thịt. Ấy vậy mà cô bé tội nghiệp đó phỉa đi bán diêm. Tôi thấy cô bé thật tội nghiệp và đã đi tới chỗ cô mua cho cô một ít. Khi tôi đi thì tôi vẫn thấy cô ngồi ở chỗ cũ bán diểm, cô bé đang lạnh lẽo và run rẩy. Một lúc sau tôi thấy cô lấy những que diêm trong giỏ ra quẹt lên cho ra lửa để sưởi ấm. Như vậy tôi cũng thấy rất yên tâm và đi ra quán bar. Khi tôi đi đc gần 3 tiếng vì mải hít bóng cười và chơi mấy em xinh xinh thì lúc đó cũng là đã khuya. Tôi theo con đường về nhà và thấy rất nhiều ng tập tụ ở chỗ cô bé bán diêm ban nãy. Tôi tò mà lại xem thì đã quá là bất ngờ và sốc thi khố chính là cô bé bán diêm mih gặp. Cô đã chết trong mùa đông lạnh cóng, trên ng cô phủ một lớp tuyết trắng. ...(nghĩ thêm)
Chúc học tốt