Sau khi phải đăng tâm bán đi cậu Vàng - con chó mà Lão Hạc vô cùng yêu quý, Lão vô cùng đau đớn. Lão mang tâm sự ấy đem kể với ông giáo. Chưa bắt đầu câu chuyện được đến đâu mà nước mắt lão cứ chảy dòng dòng. Lão cảm thấy hối hận vì đã nhẫn tâm lừa cả một con chó. Lão thấy mình là một kẻ chẳng ra gì và lão vô cùng ăn năm về điều ấy. Mấy ngày sau, lão cũng chỉ ăn rau, chuối sống qua ngày và không một ngày nào lão không ray rứt về hành động của mình. Đó cũng là một phần lí do dẫn đến cái chết đầy dữ dội và đau đớn của lão sau này.