- Ở Địa Trung Hải, phần lớn lãnh thổ là núi và cao nguyên, đất canh tác ít và không màu mỡ lắm, chủ yếu là đất ven đồi khô và rắn. Loại đất này phù hợp với các loại cây lâu năm như: Nho, ô liu, cam,... Những vùng đất mềm và tốt chiếm diện tích nhỏ, có thể trồng lúa (lúa mì, lúa mạch).
=> Con người phải khai phá từng mảnh đất, phải lao động khó nhọc mới đảm bảo được một phần lương thực. Họ vẫn phải mua lúa mì của người Ai Cập, Tây Á.
- Đến khoảng đầu Thiên niên kỉ I TCN, cư dân Địa Trung Hải biết chế tạo công cụ bằng sắt. Nhờ đó, diện tích đất canh tác được tăng lên, sản xuất thu được nhiều hơn. => đời sống của cư dân Địa Trung Hải từng bước được nâng lên.
- Bên cạnh đó, thủ công nghiệp cũng khá phát triển. Những người thợ giỏi, khéo tay đã xuất hiện. Có nhiều xưởng thủ công ra đời với quy mô khá lớn. Hàng hóa tăng nhanh và quan hệ thương mại được mở rộng. Những người Hi Lạp và Rô ma đem các sản phẩm cảu mình như rượu nho, dầu ô liu, đồ gốm,... đi bán mọi miền Địa Trung Hải và mua về lúa mì, súc vật, tơ lụa,.. từ các nước phương Đông.=> Đời sống của cư dân được đảm bảo hơn rất nhiều so với giai đoạn trước đó.