Dân tộc Việt Nam ta vốn có truyền thống và lòng yêu nước từ bao đời. Truyền thống ấy đã đi vào biết bao bài ca, lời thơ một cách tự nhiên và bình dị như thế. Bài thơ “Nam quốc sơn hà” của Lí Thường Kiệt cũng không nằm ngoài lẽ đó, tác phẩm đã ánh lên biết bao ý chí sắt son và lòng yêu lãnh thổ đất Việt thương yêu. Bài thơ được xem như một bản tuyên ngôn độc lập sáng ngời, tượng trưng cho tinh thần yêu nước. Trước hết, tinh thần ấy được thể hiện qua sự tự ý thức về chủ quyền của dân tộc ta. Đó là sự tự hào, lời khẳng định về chủ quyền, lãnh thổ của đất Nam, trời Nam. Tinh thần yêu nước ấy sáng ngời bởi lòng tự tôn dân tộc, một ý thức về chủ quyền của quốc gia độc lập. Từng ngọn cỏ, bờ đê, từng tấc đất, đồng ruộng,... đều là của nước Nam, không một ai, không một dân tộc nào có quyền được xâm phạm vào bờ ấy. Đó là sự thật được thiên định, thuận ý trời được lòng người, là cốt lõi của chủ quyền dân tộc. Thứ hai, tinh thần yêu nước ấy còn thể hiện ở niềm tin vào chính nghĩa, vào chiến thắng tất yếu của trời Nam trước quân xâm lược. Niềm tin vào ý chí chiến đấu của dân tộc tất sẽ thắng quân phi nghĩa kia. Chính nghĩa mãi mãi sẽ luôn thắng gian tà, kẻ bại trận phải chấp nhận những đắng cay mà tội ác chúng gây ra. Đó là một niềm tin chiến thắng ngày mai cho đất nước, một sự tin tưởng mãnh liệt và thiết tha vào thắng lợi tất yếu của dân tộc. Đồng thời, đó còn là lời tuyên ngôn kêu gọi tinh thần anh dũng đấu tranh của nhân dân. Có thể nói tinh thần yêu nước luôn được đề cao và là kim chỉ nam trong mọi cuộc chiến. Tinh thần ấy có khi không nhất thiết phải súng đạn, gươm giáo, đao to, búa lớn,… mà chỉ bằng những lời thơ, những trang văn đã trở thành những vũ khí sắc bén khơi dậy lòng yêu nước, khiến cho quân giặc phải hoảng sợ, lung lay. Với thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, giọng điệu hào hùng, lời lẽ đanh thép, hùng hồn, văn phong cô đọng súc tích, Lí Thường Kiệt đã viết nên một áng văn bất hủ, xứng danh đời đời. Tác phẩm mãi là bài học cho con cháu về lòng yêu Tổ quốc, đất nước hiện tại và mai sau.