Đoạn thơ nói về bức tranh tứ bình đó là đoạn:
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Ðèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang
Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình
Rừng thu trăng rọi hoà bình
Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung.
=> Đoạn thơ trên nói về bức tranh bốn mùa của thiên nhiên và con người Việt Bắc. Nghệ thuật tứ bình tạo sự cân đối hài hòa và có tác dụng khắc họa toàn diện vẻ đẹp của đối tượng, bốn bức tranh trên tôn lên giá trị của nhau, không thể tách riêng, chúng là bức tranh tuyệt sắc có sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên. Thiên nhiên làm nổi bật lên con người và chính con người đã làm cho thiên nhiên trở nên thi vị, giàu giá trị hơn.