Người mẹ trong bài thơ " Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ " là một người mẹ yêu nước và giàu tình yêu con. Bà là người phụ nữ dân tộc Tà Ôi, chăm chỉ, cần cù trong lao động. Hàng ngày, người mẹ ấy vẫn công việc quen thuộc của mình là lên làm nương rẫy. Tuy công việc vất vả nhưng với phong tục của dân tộc mình, người mẹ vẫn không quên địu con trên lưng, mang theo tình yêu bé nhỏ của mình ra đồng làm việc. Cùng một lúc, người mẹ phải cáng đáng hai công việc vừa chăm con ngủ vừa làm ruộng đồng.Dẫu vất vả là vậy nhưng người mẹ không hề than vãn, trái lại bà rất vui vẻ, thậm chí là khéo léo trong việc ru con. Người mẹ thủ thỉ yêu thương với con mình rằng con hãy ngủ cho ngoan đừng làm mẹ mỏi, bởi sau lưng mẹ còn biết bao chiến sĩ bộ đội đang phải đánh giặc đêm ngày. Mẹ làm lụng vất vả để nuôi giấu cán bộ, với mong ước các anh sẽ giúp nhân dân giành lại sự tự do cho dân tộc.Như vậy,có thể nói tình yêu thương con đã hòa vào tình yêu đất nước. Yêu con mình bao nhiêu thì người mẹ càng cố gắng nuôi giấu bộ đội bấy nhiêu. Chính đứa con ngây thơ đã trở thành động lực để người mẹ phấn đấu, trở thành hậu phương vững chắc cho các anh lính xa nhà.Đó cũng là tình cảm gắn bó thiêng liêng giữa quân và dân, giữa những người thân yêu máu mủ ruột già.