Ở 2 câu thơ đầu tác giả cho ta thấy hình tượng ng anh hùng vệ quốc và sức mạnh của quân đội nhà Trần
+ Ở câu 1 ( câu thơ mở đầu ) hìh ảnh một trang nam nhi với tư thế hiên ngang lẫm liệt mang tầm vóc vũ trụ và hành động kì vĩ được hiện lên. Tất cả được thể hiện qua giọng thơ hết sức bình tĩnh và khiêm nhường như ẩn chứa một sức mạnh tiềm tàng, một ý chí sắt đá, một quyết tâm không gì lay chuyển nổi.
+ 2 câu thơ đầu với 2 hình ảnh lồng vào nhau: hình ảnh tráng sĩ lồng trong hình ảnh dân tộc thật đẹp và đậm chất sử thi. Hai câu thơ cũng đã thể hiện lòng tự hào cao độ của tác giả trước vẻ đẹp kì vĩ, tư thế và khí thế hào hùng, sức mạnh phi thường của con người và thời đại nhà Trần.
Ở 2 câu thơ kết tác giả cho ta thấy lí tưởng và nhân cách sống cao đẹp của Phạm Ngũ Lão
+
Câu thơ thứ ba tác giả đề cập đến “ chí làm trai ” của người xưa. Nghĩa là làm trai trên đời phải có công danh sự nghiệp cũng là để chứng tỏ cái chí của người quân tử muốn được góp sức với đời, góp công với nước. Đó là lid tương cao cả mà những đấng trượng phu, những bậc quân tử thời xưa theo đuổi. Họ cho rằng đã là thân nam nhi trong trời đất thì phải mang “ nợ công danh ”. Như Nguyễn Công Trứ từng viết:
“ Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải mang danh gì với núi sông ”
Và ông cũng khẳng định
“ Không công danh thà nát với cỏ cây ”
Điều đáng nói ở đây là Phạm Ngũ Lão đã gắn quan niệm ấy với lí tưởng yêu nước thiêng liêng với sự nghiệp cứu nước gian khổ mà cực kì vẻ vang. Với ông đó là “ nợ công danh ” phải trả. Ẩn tỏng đó người đọc thấy được khát vọng hiến dâng, hoài bão ước mơ mãnh liệt trong lòng người anh hùng Phạm Ngũ Lão.
Ở câu thơ cuối tác giả viết:
“ Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ Hầu ”
Trong câu thơ ta thấy xuật hiện trong lòng vị danh tướng một nỗi thẹn. Song nhìn lại suốt đời người anh hùng Phạm Ngũ Lão, ông không làm điều gì để hổ thẹn vs dân, với nước, với đời, với chính mình. Nói “ thẹn ” là cách nói khiêm nhường, một cách thể hiện khát vọng, hoài bão mãnh liệt trong lòng Phạm Ngũ Lão. Phạm Ngũ Lão “ thẹn ” vì tự cho rằng mình chưa trả được nợ công danh, chưa bằng Vũ Hầu khi phụng sự đời Hán. Đây là nỗi thẹn làm nên một nhân cách lớn, đó cũng là sự khẳng định đề cao ý thức, trách nhiệm của một người hết lòng vì nước vì dân như Phạm Ngũ Lão.
Và tóm lại toàn bài là: bài thơ là tiếng nói của một trái tim yêu nước mãnh liệt, thiết tha. Bằng việc chọn lọc những chi tiết có sức gợi hình, gợi cảm lớn, ý tứ hàm xúc sâu xa, bài thơ vừa bộc lộ khát vọng lí tưởng của Phạm Ngũ Lão, vừa bày tỏ trách nhiệm đối với tổ quốc, là tình cảm, ý chí, khí phách của quân dân nhà Trần. Đó là kết tinh rực rỡ của tinh thần thời đại của hào khí Đông A.
Mình chỉ có thể rút vắn tắ đế ó mong bạn thông cả nha mìh dựa vào đúg ý của bàibn tham khảo nha phầ tóm lại có thể dùng để là kb nữa á