Hai đứa trẻ” một truyện không có chuyện, mà tràn đầy không khí tâm trạng. Không khí một cảnh quê, nơi có một ga xép nhờ một chuyến tàu đúng giờ ấy, khắc ấy chạy qua mà mang một chút dư âm, dư vị, đưa con người vào một tâm trạng buồn vui lẫn lộn không xác định được ranh giới. Khi trước “một cái gì thuộc về quá khứ, vừa hướng tới tương lai” (Phong Lê).