Em tham khảo nhé:
- Câu thơ: ngửa mặt lên nhìn mặt
+ Mặt: mặt người
+ Mặt 2: mặt trăng (nhân hóa)
=> Diễn tả giây phút soi chiếu, giao hòa giữa con người và vầng trăng. Soi vào trăng để con người nhận ra mình và nhận ra cả sự đổi thay của mình.
- Khổ này lặp lại hình ảnh khổ thơ đầu: đồng, sông, bể, rừng
=> Giúp:
+ Xóa đi thời gian, không gian, đưa con người về quá khứ.
+ Kéo trăng và người xích lại gần nhau.
+ Để trăng vẫn vẹn nguyên là tri kỉ.
+ Để con người nhận ra sự nông cạn, thờ ơ, bạc bẽo của chính mình.