Đáp án đúng:
Giải chi tiết:a/ Giới thiệu chung:
- Y Phương là nhà thơ bắt đầu sáng tác và trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mĩ. Ông được biết đến với một hồn thơ chân thật, mạnh mẽ, trong sáng và tư duy hình tượng mang nét riêng của văn hóa vùng cao.
Mượn lời cha nói với con, Y Phương đã gợi lên về cội nguồn sinh, dưỡng của mỗi con người, lòng tự hào về sức sống mạnh mẽ, bền bỉ về truyền thống cao đẹp của quê hương và niềm mong ước hãy kế tục truyền thống ấy. Đoạn thơ trên thể hiện rõ điều đó.
b/ Phân tích, chứng minh:
- Đoạn thơ là lời nhắn nhủ của người cha với con về cuộc sống lao động cần cù và tươi vui của “ người đồng mình” và phẩm chất cao đẹp của họ.
+ “ Người đồng mình” là người cùng làng, cùng miền, cùng vùng, nói rộng ra là người cùng quê hương, đất nước. Cách nói mang ngôn ngữ địa phương, mộc mạc nhưng rất gắn bó, đoàn kết và trân trọng. Con lớn lên trong cuộc sống lao động của người đồng mình và trong sự đùm bọc che chở cho quê hương.
+ Tự hào về “ người đồng mình” là những con người biết vượt hoàn cảnh khó khăn, sáng tạo. Họ luôn tự lực cánh sinh, làm giàu bằng sức lao động chân chính, mộc mạc nhưng giàu niềm tin.
+ Cuộc sống còn thiếu thốn, người dân còn lam lũ, “ thô sơ da thịt” nhưng họ không hề hèn kém, yếu đuối, không chịu “ nhỏ bé”, nghĩa là không sống khom lưng uốn gối trước thiên hạ.
+ Những con người tuy “ thô sơ da thịt” nhưng rất kiên trì, nhẫn nại trong cuộc sống. Họ biết sáng tạo “ đục đá kê cao quê hương”
tạo nên những phong tục tập quán tốt đẹp.
+ Tinh thần tự tôn, ý thức bảo tồn cội nguồn: “Tự đục đá” lao động thô sơ, thủ công, cải tạo đất đai để sinh cơ lập nghiệp, cải thiện cuộc sống sinh hoạt gia đình và kiến thiết xây dựng quê hương. “Quê hương thì làm phong tục” là cách nói mộc mạc nhưng ẩn ý sâu xa. Họ luôn giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. duy trì các tập quán, phong tục của quê hương và họ tự hào , có ý thức bảo tồn những nét văn hóa riêng của dân tộc mình.
+ Bằng trí tuệ và sức khỏe, họ đã biết tự lập, tự làm đẹp, tự làm giàu cho nới chôn rau cắt rốn.
- Có thể nói, người cha rất tự hào khi nói về những phẩm chất tốt đẹp của người đồng mình từ đó nhắc nhở con:
+ H/a “thô sơ da thịt” được nhắc lại để nhấn mạnh những khó khăn, thử thách mà con có thể gặp trên đường đời, bởi con còn non nớt, con chưa đủ hành trang mà đời thì gập ghềnh, gian khó.
+ Dẫu vậy, “không bao giờ nhỏ bé được” mà phải biết đương đầu với khó khăn, vượt qua thách thức, không được sống yếu hèn, hẹp hòi, ích kỉ. Phải sống sao cho xứng đáng với cha mẹ, với người đồng mình. Lời nhắn ngủ chứa đựng sự yêu thương, niềm tin tưởng mà người cha dành cho con.
c/ Đánh giá chung:
- Với thể thơ tự do, mạch cảm xúc tự nhiên, cách nói giàu hình ảnh vừa mộc mạc , cụ thể giàu sức khái quát, thành ngữ gần gũi, giản dị, mộc mạc ngay thẳng như lời nói của người dân tộc.
Mượn lời nói với con, Y Phương gợi lên về cuộc nguồn sinh dưỡng của mỗi con người. Bộc lộ niềm tự hào về sức sống mạnh mẽ , bền bỉ của quê hương mình. Từ tình cảm gia đình mở rộng ra là tình cảm với quê hương, từ các kỉ niệm nâng lên thành lẽ sống.