Em tham khảo câu trả lời dưới đây nhé:
Chao ôi! giữa mùa đông rét buốt tuyết rơi trắng xóa, cô bé bán diêm nằm đó nhắm mắt yên giấc ngủ ngàn thu. Cái chết đến với cô bé là một điều tất yếu bởi lẽ sự vô tâm ích kỉ của con người. Chẳng phải cô bé không dám về nhà chỉ vì sợ cha đánh vì không bán được que diêm nào ư? Chẳng phải cô bé đã cầu cứu những người đi qua cô bằng ánh mắt đáng thương ư? Nhưng chẳng một ai trên thế gian này quan tâm đến cô bé. Thật đáng sợ làm sao. Cô bé ra đi phải chăng chính là một sự giải thoát. Bởi thế giới này chẳng ai yêu thương quý mến cô. Chỉ có người bà yêu dấu, người bà đang ở trên thiên đàng mới yêu thương, quan tâm cô thật lòng. Cô bé bán diêm chết cũng là lúc cô được trở về với vòng tay ấm áp của người bà kính yêu.