Viết một đoạn văn (khoảng 10 – 12 câu) phát biểu cảm nghĩ về ý nghĩa âm thanh tiếng gà trưa trong bài thơ Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh.A.B.C.D.
Hãy đặt 10 đề văn nghị luận từ các câu tục ngữ mà em thích.A.B.C.D.
Đọc các đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới.a. Đến như người ta thì có kẻ ngoài rõ như cẩn hậu mà trong thật kiêu căng, có kẻ trông rõ thật tài giỏi mà ngoài coi ra ngu độn, có kẻ ngoài rõ như vững vàng, thư thái mà trong cuống rối nóng nảy. Tâm tính bên trong, diện mạo bên ngoài trái nhau khó lường như thế.b. Trời thì hằng năm còn có xuân, hạ, thu, đông, hằng ngày còn có buổi sáng, buổi tối, ta do đấy mà biết được.c. Lòng người ta nham hiểm hơn núi sông, khó biết hơn là biết trời.d. Cho nên quân tử dùng người cho ở xa để xem lòng trung, cho ở gần để xem lòng kính, sai làm việc để xem cái tài, hỏi lúc vội để xem cái trí, hẹn cho ngặt ngày để xem có tín, ủy cho tiền của để xem có nhân, giao cho việc nguy biến để xem có tiết, cho đánh chén say sưa để xem cử chỉ, cho ở chỗ phiền tạp để xem thần sắc. Xem người đại khái như vậy, thì họa mới có thể biết được người.(Trang Tử, dẫn theo Cổ học tinh hoa)Yêu cầu:(1) Sắp xếp những đoạn văn trên thành bài văn có bố cục hoàn chỉnh.(2) Thử đặt nhan đề cho văn bản trên và cho biết tại sao em lại đặt như vậy.A.B.C.D.
Hãy cho biết các đoạn văn sau đây sử dụng phương pháp giải thích nào.a. Văn là gì? Văn là vẻ đẹp. Chương là gì? Chương là vẻ sáng. Lời người ta rực rỡ bóng bẩy, tựa như có vẻ đẹp vẻ sáng, cho nên gọi là văn chương.(Phan Kế Bính, Việt – Hán văn khảo)b. Người thất bại chỉ biết phàn nàn, than phiền về những điều không như họ mong muốn; còn những người thành công chủ động đi tìm giải pháp cho những vấn đề ngăn cản họ đạt được kết quả tốt đẹp.(Theo Quà tặng cuộc sống)c. Người có đức luôn có tình cảm tốt, biết yêu thương giúp đỡ mọi người, biết hi sinh cái riêng của mình cho cái chung tập thể. Người có đức lúc nào cũng khiêm tốn, nhún nhường, xem hạnh phúc của người khác như hạnh phúc của chính mình. Họ luôn sống trung thực, có lí tưởng, không vì lợi ích cá nhân mà bán rẻ lương tâm.A.B.C.D.
Có một câu chuyện dân gian kể rằng: Một ông bố vợ và hai chàng con rể đưa nhau đi chơi. Bố nghe thấy tiếng con ngỗng kêu mới hỏi: “Làm sao tiếng nó to thế nhỉ?”. Người con rể là học trò nhanh nhảu nói chữ: “Trường cảnh tắc đại thanh” (Câu chữ Hán, có nghĩa là: Cổ dài thì tất tiếng to). Ông bố nắc nỏm khen chàng con rể học trò là hay chữ. Anh con rể là người làm ruộng mới bẻ lại: “Thế con ễnh ương thì cổ đâu mà tiếng cũng to?”. Anh học trò tịt mít, không sao đáp được. Lúc ấy, ông bố vợ mới gật gù: “Thế mới biết thà dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng!”.(Theo Hợp tuyển văn học dân gian) Theo em, anh học trò trong câu chuyện này có nghị luận không? Nếu có thì anh ta nghị luận về vấn đề gì? Và vì sao sự nghị luận của anh ta lại không thuyết phục được ai?A.B.C.D.
Cho \(A = 1 + 3 + {3^2} + {3^3} + ... + {3^{10}}\) . Tìm số tự nhiên \(n\) biết \(2.A + 1 = {3^n}\) .A.B.C.D.
1. Cho mạch điện như hình vẽ (Hình 2).Đ là bóng đèn có ghi 18V-9W; điện trở R0 = 12Ω. Biến trở con chạy C có giá trị lớn nhất là RMN = 240Ω. Hiệu điện thế giữa A và B là UAB = 27V không đổi.a. Điều chỉnh con chạy C để giá trị của biến trở tham gia vào mạch là Rx = 36Ω (Rx = RMC). Tính cường độ dòng điện qua đèn. Đèn sáng như thế nào?b. Điều chỉnh con chạy C đến vị trí nào để đèn sáng bình thường?c. Nối đầu bên phải của biến trở (điểm N) với B, xác định vị trí con chạy C để đèn sáng bình thường2. Trình bày phương án thực nghiệm xác định giá trị của hai điện trở R1 và R2 với các dụng cụ sau đây:+ Một nguồn điện có hiệu điện thế chưa biết.+ Một điện trở có giá trị R0 đã biết.+ Một ampe kế có điện trở chưa biết.+ Hai điện trở cần đo: R1và R2.+ Một số dây dẫn có điện trở không đáng kể.Chú ý: Để không làm hỏng dụng cụ đo, không được mắc ampe kế song song với bất cứ điện trở nàoA.B.C.D.
Phân tích chất trữ tình – chính luận của thơ Nguyễn Khoa Điềm trong đoạn trích Đất Nước: Những người vợ nhớ chồng còn góp cho Đất Nước những núi vọng PhuCặp vợ chồng yêu nhau góp nên hòn Trống MáiGót ngựa của Thánh Gióng đi qua còn trăm ao đầm để lạiChín mươi chín con voi góp mình dựng đất Tổ Hùng VươngNhững con rồng nằm im góp dòng sông xanh thẳmNgười học trò nghèo góp cho Đất Nước mình núi Bút, non NghiênCon cóc, con gà quê hương cùng góp cho Hạ Long thành thắng cảnhNhững người dân nào đã góp tên Ông Đốc, Ông Trang, Bà Đen, Bà Điểm.Và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãiChẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông chaÔi đất nước sau bốn nghìn năm đi đâu ta cũng thấyNhững cuộc đời đã hóa núi sông ta…(Trích Mặt đường khát vọng – Nguyễn Khoa Điềm, Ngữ Văn 12, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, tr.120)A.B.C.D.
Đọc đoạn văn sau đây và cho biết công dụng của dấu chấm lửng được sử dụng trong đoạn: Trời mưa to, chúng tôi trú mưa bên hè phố. Vừa lúc đó, có một xe rác chạy đến đỗ xịch bên kia đường. Mấy công nhân nhảy từ trên xe xuống với xẻng và cào trong tay. Chúng tôi chưa hết khâm phục tinh thần đội mưa làm việc của họ thì thấy mấy người dùng cào và xẻng xúc rác đổ vào… miệng cống đã được mở nắp sẵn từ lúc nào. Ngạc nhiên quá, chúng tôi chỉ biết … nhìn…. Chúng tôi nhìn xe rác chạy đi trong mưa mà khâm phục tinh thần làm việc tận tụy của họ, thảo nào mà họ phải làm quanh năm mà cống vẫn tắc, rác vẫn nhiều!!!(Dẫn theo Đinh Trọng Lạc, Phong cách học tiếng Việt, NXB Giáo dục, 2004)A.B.C.D.
Thông điệp nào của đoạn trích có ý nghĩa nhất đối với anh/chị? A.B.C.D.
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến