Em tham khảo nhé.
Câu 1.Nói nhăng nói cuội là nói không thật, nói vu vơ, hão huyền.
Thành ngữ " nói nhăng nói cuội" vi phạm phương châm về chất.
Câu 2.
Nếu như trước kia, Huy Cận được người ta biết đến là một hồn thơ u sầu, ảo não thì sau ngày đất nước được giải phóng, hồn thơ Huy Cận trở nên vui tươi, sôi nổi hơn nhiều. Ông đã hòa mình vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nươc để cảm nhận sự thay da đổi thịt của toàn bộ xã hội. Cũng từ đây, người ta bắt gặp những sáng tác thơ của Huy Cận mang niềm vui tươi mới. " Đoàn thuyền đánh cá " là một trong những sáng tácnhư thế . Tác phẩm đã thể hiện niềm hồ hởi, vui tươi của con người lao động trong thời đại mới . Đặc biệt , đoạn thơ đầu tiên đã cho ta thấy rõ niềm hăng say lao động và thái độ lạc quan yêu đời ấy của họ.
Mặt trời xuống biển như hòn lửa.
Sóng đã cài then, đêm sập cửa.
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.
Giữa năm 1958, Huy Cận có một chuyến đi thực tế dài ngày ở vùng mỏ Quảng Ninh. Từ chuyến đi thực tế ấy, hồn thơ Huy Cận thực sự nảy nở dồi dào cảm hứng về thiên nhiên đất nước. Bài thơ được sáng tác trong thời gian ấy và in trong tập “Trời mỗi ngày lại sáng”
Đoạn thơ đầu tiên đã miêu tả một cách chân thật và sinh động hình ảnh đoàn thuyền ra khơi. Mở đầu bài thơ là câu :
Mặt trời xuống biển như hòn lửa.
Phép nhân hóa độc đáo: “mặt trời xuống biển”. Hình ảnh so sánh tuyệt đẹp “như hòn lửa”, ở hướng tây, mặt trời chìm xuống mặt biển như một khối lửa đỏ rực. Ánh sáng tắt dần đến đâu, hoàng hôn ngập tràn đến đó…Rồi màn đêm buông xuống. Phép nhân hóa được tiếp tục sử dụng với các động từ dứt khoát: “cài”, “sập”:
Sóng đã cài then, đêm sập cửa.
Vũ trụ bao la đã kết thúc một ngày, không gian mênh mông trên biển cả dần chìm vào bóng đêm.Chính vào lúc vũ trụ nghỉ ngơi, con người lao động trên biển bắt đầu hoạt động:
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi.
Đoàn thuyền đánh cá ra đi trong tiếng hát. Cả đoàn thuyền với nhiều cánh buồm ra khơi. Không chỉ những luồng gió đã làm câng buồm mà còn cổ cả những câu hát. Tiếng hát của những người đánh cá hòa vào gió biển khơi làm nở thêm những cánh buồm đang lộng gió:
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.
Hình ảnh hai câu thơ sau như đối lập với hai câu thơ đầu. Vũ trụ nghỉ ngơi, con người hoạt động. Thiên nhiên tĩnh lặng, con người lao động khẩn trương, náo nhiệt.Con người bắt đầu một buổi lao động với niềm phấn khởi, say mê, mong ước đánh được nhiều cá.
Tóm lại,bài thơ là khúc tráng ca ca ngợi cuộc sống lao động tập thể của người dân chài trong công cuộc xây dựng và tái thiết đất nước, đồng thời bộc lộ niềm vui, niềm tự hào của nhà thớ trước khung cảnh thiên nhiên đất nước giàu đẹp.