Ta là An Dương Vương, vị vua của nước Âu Lạc năm nào. Nhớ lại chuyện năm xưa ta lại xót xa , ta đã dựng xây đất nước và làm mất nước ta vô cùng đau đớn.
Năm đó, sau khi lên ngôi vua, ta bèn nghĩ ngay đến việc xây thành để bảo vệ đất nước. Nhưng khó khăn thay , thành cứ xây đến đâu là lại đổ . Ta bèn lập đàn trai giới , cầu đảo bách thần. Ta tìm mọi cách và cố gắng xây thành . Ngày mồng bảy tháng bảy ta bỗng thấy một cụ già từ phương Đông đứng trước cửa thành mà than rằng: “Xây dựng thành này bao giờ cho xong được”. Ta thấy thế, mừng rỡ lắm, đón vào trong điện, thi lễ hỏi lý do đắp thành mãi không xong thì cụ già trả lời: “Sẽ có xứ Thanh Giang tới cùng nhà vua xây dựng thành mới thành công”, nói rồi từ biệt ra về. Hôm sau ta đứng ngoài cửa đông chờ đợi, và bất ngờ thấy một con Rùa Vàng nổi lên mặt nước, nói sõi tiếng người, xưng là sứ Thanh Giang, thông tỏ việc đất trời, âm dương, quỷ thần. Ta mừng rỡ vội vã dùng xe nghênh đón, rước Rùa Vàng vào thành. Nhờ sự giúp đỡ của Rùa Vàng, thành sau nửa tháng thì xong. Ngắm nhìn thành mới mà lòng ta vui sướng. Thành rộng hơn ngàn trượng, xoắn ốc nên ta gọi nó là Loa Thành. Sau khi xây thành xong ta vui lắm vì sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng cũng đạt được thành công. Thế mới nói chỉ cần cố gắng thì sẽ được đền đáp.