Trong số những tác giả nổi tiếng của phong trào thơ mới, không thể không kể đến nhà thơ Thế Lữ. Ông được coi là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Thơ mới lúc bấy giờ. Và tác phẩm ghi dấu ấn cho một hồn thơ trữ tình phải kể đến là bài thơ “Nhớ rừng”. “Nhớ rừng” là lời tự bộc bạch của một con hổ trong vườn bách thú, cũng là tiếng lòng của chính nhà thơ. Trong khổ thơ thứ ba, tác giả đã làm nổi bật lên bức tranh tứ bình đẹp đẽ, tuyệt mĩ:
“Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt”.
Nói đến Thế Lữ, là nói đến một thời “Nhớ rừng” oanh liệt và vang dội của một chúa Sơn lâm. Trong những năm tháng mà đất nước chìm đắm trong vòng nô lệ, bị dày vò bởi ách nô lệ, Thế Lữ cảm nhận được cái ngột ngạt bí bách đó. Đây cũng chính là nguồn cảm hứng cho nhà thơ sáng tác nên bài thơ này. Nhưng nỗi uất hận đó không được bộc bạch một cách trực tiếp. Bởi thời lúc bấy giờ, thực dân quá tàn bạo và dã man. Chúng muốn đẩy lùi ý chí của nhân dân ta, chúng cấm sáng tác văn chương trên mọi lĩnh vực. Bởi vậy, Thế Lữ đã mượn lời của con hổ – đại diện cho một thế lực hùng mạnh. Con hổ ấy bị nhốt trong lồng sắt, nó cảm thấy chán ghét, khinh thường khi mọi thứ đập vào mắt nó chỉ toàn là giả dối, tầm thường. Tâm trạng của hổ cũng chính là tâm trạng của nhà thơ trước một xã hội ngột ngạt, từ túng và khát khao tự do, chiến thắng.