Kì nghỉ hè vừa qua,tôi đã được bố mẹ cho đi biển. Đó là ước mơ của tôi và đã trở thành hiện thực. Tôi hạnh phúc đến mức trước ngày đi biển tôi không ngủ được.Sáng hôm sau,sau khi sắp xếp vali đầy quần áo,gia đình tôi đi bằng máy bay ra đà nẵng rồi bắt xe buýt. Lúc đó trời đã tối,gia đình tôi thuê khách sạn nghỉ ngơi. Đúng 5 giờ sáng hôm sau,tôi đã đậy khỏi giường,vệ sinh cơ thể và ra bãi biển đà Nẵng hóng mát và tranh thủ cơ hội ngắm cảnh bình minh. Khi ông mặt trời chưa thức dậy,bầu trời vẫn mang trong mình nét đẹp huyền ảo không kém phần đặc sắc. Những hàng cây dừa ven bờ đung đưa theo từng cơn gió. Chị gió từ biển thổi vào với những hương vị mặn nồng của biển cả. Những giọt sương long lanh như những viên pha lê vẫn còn đọng trên lá. Bãi cát trắng phau,những đợt sóng cứ ùa vào lòng mẹ là bãi cát đẹp đẽ ấy. Lúc này,ông mặt trời bắt đầu thức dậy và đang đạp xe đến. Mặt trời đỏ như lòng đỏ trứng gà. Hồi nãy,bầu trời xen kẽ màu sắc xanh lá,hồng nhạt,tím thật đẹp và bây giờ,nó mang trong mình màu vàng. Ông mặt trời đạp lên,đạp lên và dần hiện rõ. Cùng với núi đồi hùng vĩ ,biển cả xung quanh ,với những hàng dừa đung đưa theo từng cơn gió,múa chào khách đến gảy theo điệu nhạc chị gió đàn,tất cả hoà quyện vào nhau đã tạo nên khung cảnh Bình Minh lung linh tuyệt đẹp!
Biển Đà Nẵng đẹp nên thơ cùng buổi sáng bình minh đã khiến trái tim tôi rung động. Nếu có cơ hội,tôi sẽ đến đây thêm nhiều lần nữa để ngắm hết vẻ đẹp hoang sơ,mộc mạc,nên thơ của biển đà nẵng. Tạm biệt nhé,Đà Nẵng dấu yêu.