Ông cha chúng ta từ xưa đến nay vẫn thường căn dặn con cháu phải nhớ đến những người đã không tiếc máu xương để giành lại quyền độc lập, tự do cho đất nước Việt Nam ta như ngày hôm nay. Chúng ta, những thế hệ con cháu phải biết khắc cốt, ghi tâm công lao trời biển đóa của ông cha và phát huy những thành những người đi trước đã nhằn nhọc mang lại. Đây chính là lời khuyên câu tục ngữ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây ông cha ta muốn gửi đến chúng ta.
Câu tục ngữ là một lời khuyên chúng ta: Khi ăn một quả thơm ngon phải nhớ đến người trồng ra nó. Trồng một quả ngọt phải biết đổ bao nhiêu mồ hôi và phải dãi dầu mưa nắng. Nhưng ý nghĩa sâu xa của câu tục ngữ lại muốn khuyên chúng ta khi được hưởng một thành quả nào đó thì phải nhớ ơn người tạo ra thành quả đó. Ăn quả ở đây nói về người hưởng thành quả, còn trồng cây ở đây là hình ảnh người làm ra quả cho người khác hưởng thụ. Vậy là ai đã làm ra thành quả của ngày hôm nay? Trước hết đó là cha mẹ, người đã có công sinh thành và nuôi dưỡng chúng ta từ khi ta còn bé dại đến ngày lớn khôn. Họ là người luôn theo dõi từng bước đi của chúng ta, an ủi, dìu dắt, dạy dỗ cho chúng ta chở thành người có ích cho xã hội. Đó là người thầy, cô giáo người đã cho ta ánh sáng tri thức- một hành trang quý giá để ta vững bước vào đời. Đó là những anh bộ đội, những chị thanh niên xung phong đã cống hiến cả một tuổi thanh xuân cho hòa bình của đất nước.Những con người đó dù ở vị trí nào vãn luôn cố gắng hết mình vì hạnh phúc của nhân loại, non sông,...
Câu tục ngữ tuy mộc mạc, giản đơn nhưng đã dạy cho chúng ta bài học quý giá: Không có thành quả nào tự nhiên mà có được vì vậy chúng ta hãy biết ơn những người đã góp phần tạo nên thành quả ấy như lời căn dặn của thế hệ đi trước: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.