Ở khổ thơ thứ hai, hình ảnh giang sơn thời hùng vĩ oanh liệt của chúa sơn lâm được tái hiện trong nỗi nhớ da diết. Trước hết đó là cảnh núi rừng đại ngàn lớn lao, phi thường được khắc họa một cách rõ nét từ hình ảnh cho đến âm thanh " bóng cả cây già", " gió gào ngàn", " nguồn thét núi", " thét khúc trường ca dữ dội". Các động từ "gào, hét, thét" đặc tả khúc trường ca dữ dội của rừng núi, suối ngàn thiêng liêng, hùng tráng. Cảnh đại ngàn hiện lên với sự âm u, hoang vu, bí mật qua những hình ảnh vô cùng đặc sắc " vờn bóng âm thầm"," hang tối", " chốn thảo hoa không tên không tuổi"," chốn ngàn năm cao cả âm u". Bằng cách sử dụng từ ngữ phong phú, tác giả đã diễn tả cái lớn lao, phi thường, mạnh mẽ của giang sơn hùng vĩ. Và trên nền thiên nhiên lớn lao ấy, chúa sơn lâm xuất hiện với tư thế vfa vẻ đẹp oai phong lẫm liệt. Đó là một tư thế " dõng dạc,đường hoàng" cùng với tấm thân lượn mềm mại như " sóng cuộn", hết sức uyển chuyển mà vẫn uy nghi. Đến cả hành động cũng thể hiện sự thống trị tuyệt đối " quăc mắt" trong hang tối " khiến mọi vật đều im hơi". Đó là cuộc sống tự do, tự tại của chúa tể sơn lâm, dòng hồi tưởng cũng khiến con hổ tự hào về quá khứ đã xa của mình “Ta biết ta chúa tể muôn loài”. Tất cả được miêu tả bằng những câu thơ đầy sống động, nhịp nhàng với sự miêu tả chính xác, ấn tượng. Như vậy, chúa sơn lâm chìm đắm trong giấc mộng to lớn, hiện lên oai hùng lẫm liêtj giữa khung cảnh rừng thiêng vĩ đại.