Nhân vật kẻ bạc mệnh được nhắc đến trong đoạn trích là nhân vật Vũ Nương trong tác phẩm " Chuyện người con gái Nam Xương" của tác giả Nguyễn Dữ. Vũ Nương là một người con gái tài sắc vẹn toàn, nàng đẹp cả người lẫn đẹp cả nết. Nàng lấy Trương Sinh- một tay con nhà giàu về làm chồng. Nhưng đáng thương thay, do tư tưởng phong kiến lạc hậu cộng thêm thói Vũ Phu, Trương Sinh đã không ít lần gây đau khổ cho người vợ của mình. Sau ba năm đi lính, về nghe tin mẹ mất, cộng thêm nghe lời con trai rằng hàng đêm vẫn có một người đàn ông lạ đến nhà mình và người đó chính là cha Đản, Trương Sinh vô cùng giận dữ. Hắn trút mọi hoài nghi lên đầu vợ, đánh đập và đuổi nàng đi. Qúa phẫn uất vì nỗi oan không ai thấu, Vũ Nương chạy đến bến sông Hoàng Giang. Trước dòng sông xanh, nàng than với trời về nỗi oan không ai thấu của mình. Rằng nàng là phận gái đã có chồng, một lòng chính chuyên. Nếu có chút hai lòng thì xin gieo mình xuống sông, chết làm mồi cho cá dữ. Bằng không thì xin trời cao hãy để cho nàng chết xuống nước xin làm ngọc Mị Nương, xuống đất xin làm cỏ nhu mĩ. Sau khi đã bày tỏ tâm can mình với đất trời, Vũ Nương gieo mình xuống dòng sông. Lúc này, dường như Trương Sinh mới biết là vợ mình bị oan . Nhận ra sai lầm của bản thân, Trương Sinh mới biết mình thực sự đã nghi oan vợ và cảm thấy ân hận vô cùng. Có thể nói, tấm lòng thủy chung son sắc của Vũ nương đã được trời cao chứng giám. Đó là minh chứng rõ nhất cho phẩm hạnh đoan trang của người con gái đã bị chịu nhiều điều tai tiếng, hàm oan.