Một người phát ra âm sau 5 giây thì nghe tiếng của mình vọg lại từ 1 bức tường gần đó xác định khoảng cách giữa người đó và bức tương cho biết vận tốc truyền âm trog ko khí là 340m/s Mn ơi giúp e . E cảm ơn trc

Các câu hỏi liên quan

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4 “Cuộc sống riêng không biết gì hết ở bên kia ngưỡng cửa nhà mình là một cuộc sống nghèo nàn, dù nó có đầy đủ tiện nghi đến đâu đi nữa. Nó giống như một mảnh vườn được chăm sóc cẩn thận, đầy hoa thơm, sạch sẽ và gọn gàng. Mảnh vườn này có thể làm chủ nhân của nó êm ấm một thời gian dài, nhất là nếu lớp rào bao quanh không còn làm họ vướng mắt nữa. Nhưng hễ có một cơn dông tố nổi lên là cây cối sẽ bị bật khỏi đất, hoa sẽ nát và mảnh vườn sẽ xấu xí hơn bất kì một nơi hoang dại nào. Con người không thể hạnh phúc với một hạnh phúc mỏng manh như thế. Con người cần một đại dương mênh mông bị bão táp làm nổi sóng, nhưng rồi lại phẳng lì và trong sáng như trước. Số phận của những cái tuyệt đối cá nhân, không bộc lộ ra khỏi bản thân, chẳng có gì đáng thèm muốn. (Theo A. L. Ghéc-xen, Ngữ văn 11, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, tr.31) Câu 1. Theo anh/chị, sự “nghèo nàn” của ““Cuộc sống riêng không biết gì hết ở bên kia ngưỡng cửa nhà mình” thể hiện trên những phương diện nào? Câu 2. Tại sao con người lại “cần một đại dương mênh mông bị bão táp làm nổi sóng, nhưng rồi lại phẳng lì và trong sáng như trước”? Câu 3. Chỉ ra và phân tích biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn: “Nó giống như một mảnh vườn được chăm sóc cẩn thận, đầy hoa thơm, sạch sẽ và gọn gàng.” Câu 4. Xác định kết cấu của đoạn văn.

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi từ đến 4 “Thói ích kỷ của những đứa trẻ thành thị, những đứa trẻ mà hai chữ nơi cửa miệng là chán đời, đã quen quá rồi với việc mỗi ngày nhìn mặt mẹ cha, nên cứ đến Tết thì lại dứt áo, xách đồ lên đi, bỏ lại việc nhà, bỏ lại cơ hội sum vầy, bỏ lại cả những ánh mắt ngóng trông hay căn nhà lạnh vắng tiếng cười của bậc song thân. Cứ nghĩ lại đi, đời bạn còn trẻ và đủ dài cho những chuyến đi, nhưng thử hỏi, cha mẹ có còn bao nhiêu thời gian để chờ đợi bạn về bên nhau mùa xuân? Đừng để những chuyến đi thành nỗi hối hận vì đến lúc về sẽ không còn nhìn thấy ai đang mong chờ mình. Còn bạn, Tết năm nay chọn đi hay về, chọn sống vì cái tôi vị kỷ hay vì tình yêu dành cho mẹ cha? Tôi chọn Tết là dịp để sum vầy, vì bất cứ chuyến hành trình nào trong đời, cũng là chia cách để rồi người ta học được việc trân trọng đường về của con tim. Chúng ta khuyến khích những chuyến đi, nhưng hãy nhớ, hành trang để đi không phải chỉ cần tiền, chỉ cần đôi chân hay sức trẻ, mà là cần khối óc, sự văn minh và cả một trái tim đủ thấu cảm cuộc đời…” (Trích bài viết Những chuyến đi bỏ mặc người thân - Nguyễn Ngọc Thạch) Câu 1. Đoạn trích bàn về vấn đề gì? Quan niệm của tác giả về vấn đề đó ra sao? Anh/chị có đồng tình với quan niệm đó không, vì sao? Câu 2. Vì sao những chuyến đi cần “khối óc, sự văn minh và cả một trái tim đủ thấu cảm cuộc đời”? Câu 3. Xác định các phép liên kết và phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. Câu 4. Theo người viết, tết là một dịp để làm gì?